Nguyên Khang chợt rùng mình, ôi một cơn gió mùa đông từ đâu ập đến vậy ta, lạnh chết người đi được.Anh nhìn Gia Khiêm nói: "Theo tôi biết tối nay cô ấy sẽ hành động, nhưng giờ thì không rõ".
Gia Khiêm thở dài rồi nói: " Cô ấy không muốn chúng ta dính vào chuyện này,nhưng tôi không an tâm,tôi biết cô ấy rất giỏi,nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm".
Nguyên Khang nhìn người bạn này đầu cậu khẽ lắc, từ tốn lên tiếng:" Chúng ta đang ở Bạch Gia, mọi chuyện không theo ý mình được à!"
- Reng!Reng!Reng! chuông đồng hồ báo thức vang lên,ba giờ sáng, Tuyết Đan ngồi bật dậy,nhanh chân vào bên trong vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng,tiện cho công việc,tóc cột cao,mở tủ cầm lên hai khẩu súng ngắn Glock 17 nhét vào bên lưng, và cây 320, cô nhét vào ống giày,sau lưng nhét một cây dao găm,trên tay đeo chiếc đồng hồ đa năng, công dụng có thể so sánh bằng máy tính siêu hạng,và chiếc chiếc điện thoại,tất cả đều xong, cô không quên mặc áo chống đạn bên trong,cặp kính đa năng,lúc này ngoài cửa có tiếng gõ,giọng Ngọc Tuệ nói khẽ: " Lão Đại tất cả đã sẵn sàng,cô nói xong đứng sang 1 bên chờ ".
Tiếng cửa mở ra Tuyết Đan nét mặt nghiêm nghị,nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng,Ngọc Tuệ cuối đầu chào, rồi đưa tay đóng cửa phòng cho Lão Đại, hai người liền bước đi ra hướng thang máy,lúc này tại đại sảnh,các đàn em của Bạch Gia, đã đứng ngay ngắn cùng với Tứ Trụ. Đồng Nhan, Hy Doanh,Ngọc Tuệ cùng Lữ Đình Phúc họ thấy cô bước tới, cùng hô to,cuối đầu chào Lão Đại, Tuyết Đan khẽ gật đầu, miệng lên tiếng: "Các anh em cứ theo kế hoạch như đã bàn,giết không chừa tên nào, xong việc mở tiệc thưởng lớn, lương lên hai mức, các anh em vui chứ"
Tất cả hưng phấn hô lớn: "Tất cả vì Bạch Gia,vì Lão Đại".
Tuyết Đan gật đầu, đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, lúc này từ phía dưới hai ngàn người chia ra hai bên, nhường đường cho nhị Lão Đại bước lên, một thân ảnh cao lớn, y phục đen gọn gàng, nét mặt khôi ngô,nhưng đầy lạnh lùng, đối với người này, mọi người đều phải kính nể, không thua gì Lão Đại,đó là Đại ca của Lão Đại, là hoàng tử của Bạch Gia, Bạch Lâm Nghiêm.
Anh ra tay với kẻ thù thật tàn ác,với cấp dưới rất thương mến nhưng cũng rất nghiêm khắc, với nữ nhân vô cùng lịch sự, nhưng chưa hề hẹn hò với bất kì ai, anh chỉ đối với Lão Đại, là tỏ ra làm nũng, nhúng nhường mà thôi.
Lâm Nghiêm, bước đến đứng kế em gái, anh lên tiếng nói:
_"Lần này chúng ta phải cho chúng biết thế nào là đã đắc tội với Bạch Gia,chúng muốn lấy mạng em gái ta,thì chúng ta sẽ không cho chúng còn mạng để trở về nước nữa, nào đi thôi!".
Cả đám cuối đầu đồng loạt nói:"Dạ tuân lệnh"
Dứt lời tất cả đều lên xe chống đạn. Lâm Nghiêm nhìn sang em gái nói nhỏ vào tai cô:
_"Em lần này định bỏ anh ngoài cuộc nữa hay sao, nhưng cũng may mắn papa đã gọi anh dậy đấy".
Anh nở nụ cười tươi bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay của Tuyết Đan kéo cô đi ra xe, cô ngỡ ngàng nhìn anh trai trong lòng chửi thầm:
_"Đồ anh hai đáng ghét,tôi muốn anh sống bình an,mà anh không muốn, anh đi theo tôi có xảy ra chuyện gì đừng trách tôi, lạnh lùng với anh nhé ".
Nét mặt cô tức giận, ngồi vào xe kế bên Lâm Nghiêm, nhưng cô không nói câu nào,Lâm Nghiêm vẫn nắm chặt tay cô không buông ra,cô cũng không thèm để ý nữa.
Hơn hai mươi phút, cuối cùng đã đến,Đinh Phúc lên tiếng nói:"Lão Đại, ta đã đến khu nhà máy bỏ hoang đằng kia,chúng ở trong đó,đằng trước có canh gác, có hai lối thoát, một là cửa chính nằm ngay đây, hai là phía sau bọc ra cánh rừng dẫn ra dòng sông".
Tuyết Đan gật đầu nói:" Bao vây hai lối, trước tiên phải cho nổ chỗ đó, dụ "rắn" ra khỏi hang diệt từng tên mới vui chứ ".
Nhận được lệnh, Đinh Phúc cầm bộ đàm trực tiếp chỉ đạo, Đồng Nhan, Hy Doanh, cùng Ngọc Tuệ, chặn lối thoát phía sau, còn hắn và hai vị Lão Đại chặn lối còn lại.
Những vệ sĩ lấy từ trên xe xuống một cây súng bazoka, Đinh Phúc cầm lấy nhắm đến khu nhà máy đó
Đùng! Đùng! hai tiếng nổ lớn xé toạc cả một góc trời đằng xa, sau tiếng nổ lớn là tiếng la lối tiếng tháo chạy, và rồi tiếng súng từ hai phía vang lên liên tục.
Tuyết Đan đứng im lặng nhìn diễn cảnh trước mắt, lòng cô chợt hả hê, cô đã thề không bao giờ để bản thân và gia đình mình bị thiệt thòi, dù là chuyện nhỏ nhất.
Tiếng súng vang lên liên tục, bất ngờ một viên đạn cối từ nhà máy đó, bay thẳng về phía họ,Đinh Phúc đang bận xử lí đám người tháo chạy, đứng ở gần xe chỉ có hai anh em Bạch Gia,đôi mắt Lâm Nghiêm nhanh nhẹn đã thấy đầu đạn đó bay gần đến họ,hắn nhanh tay đẩy Tuyết Đan ngã xuống đất, cả thân hình hắn đè lên trên che chắn cho cô, đầu đạn bay ngay vào xe họ.
" Đùng! Đùng!"tiếng nổ lớn tung chiếc xe lên cao nổ tan tành,cả đám người Bạch Gia, hoảng hốt gọi lớn Lão Đại!, nhị Lão Đại!.
Đinh Phúc phóng ngay đến hiện trường, tay chân hắn rung rẫy, khi thấy hai Lão Đại, nằm dưới đất, người nằm trên,thì cả tấm lưng toàn là máu, áo chống đạn cũng không còn nguyên vẹn, phía trên đầu may mắn, có bốn bàn tay che chắn lại, hy vọng sẽ không bị thương ở đầu, Đinh phúc nhẹ nhàng đỡ Lâm Nghiêm lên,Tuyết Đan mặt không còn chút máu,cô mở to mắt nhìn vào mặt anh trai nghiến răng nói:
_"Anh tỉnh dậy cho em? nếu không anh sẽ chết với em, Bạch Lâm Nghiêm anh mở mắt ra cho em "
Cô thét vào lỗ tai anh, lúc này đôi mày anh khẽ châu lại,miệng anh lầm thầm nói:" Em định giết chồng sao?".
_Tuyết Đan trợn mắt nhìn anh nói: " Anh lãm nhãm cái gì vậy?".
Lâm Nghiêm nhếch mép cười nhẹ, nhìn cô nói:" Anh mệt rồi, anh ngủ tí".
Nói xong Lâm Nghiêm đầu liền gục xuống bất tỉnh.