Hàn Ảnh vẫn cứ như vậy, ung dung ngắt lấy cánh hoa chế hương dược. Thật ra là độc dược. Một thứ độc dược chỉ khiến người ta chết đi trong mộng cảnh hạnh phúc, đổi bằng đời người.
Đôi mắt trong vắt chất chứa sự lạnh lẽo ai oán. Giữa thế gian rộng lớn, chẳng một ai biết đến nàng, biết đến cánh đồng bỉ ngạn của nàng. Họ chỉ truyền tai nhau rằng có con hồ ly nhỏ dùng bỉ ngạn luyện đơn. Nàng ta trông rất đáng sợ, khoác y phục màu đỏ thẫm dệt từ cánh bỉ ngạn, mái tóc trắng muốt. Khóe mắt được tô vẽ rất đậm, kéo dài trông rất lạnh lẽo. Trán nàng có ấn tự như cánh bỉ ngạn mềm mại.
Để tìm thấy nàng, chỉ cần băng qua sông Huyết Đô, đi đến tận cùng của núi Không Tang. Nếu ngươi cho nàng điều kiện hậu hĩnh, nàng sẽ giúp ngươi có được người thương bằng mộng cảnh. Nhưng điều kiện đó lại chính là nửa đời còn lại của ngươi.
Những người từng tìm đến nàng có nhiều vô kể. Nam nhân, nữ nhân tất cả đều có. Điểm chung của họ chính là vì đau khổ bởi ái tình. Người ta nghĩ nàng tốt bởi vì nàng chẳng hề lấy đi nửa đời của họ, mà chỉ lấy đi một giọt nước mắt chân ái.
Người trong nhân gian đều gọi nàng là tiên tử, người trong dòng tộc gọi nàng là thánh nữ, chốn thần tiên gọi nàng là thần nữ. Chỉ có điều trái tim nàng chỉ như sắt đá, chưa từng có một nam nhân nào khiến nàng rơi lệ.
...
Hàn Ảnh khẽ chợp mắt, một ngày mệt mỏi, khiến nàng không còn tâm cơ mà lao lực, chỉ muốn lười biếng nằm một chỗ.
Nhưng vẫn còn chưa êm mông đã bị làm cho chấn động.
Tên tiểu tử toàn thân nhuốm máu khiến cánh đồng bỉ ngạn của nàng rực sáng, đang bò lê lết đến chân nàng. Đôi đồng tử cố gắng cầu xin nàng cứu hắn, khuôn miệng khô khốc cố gắng mấp máy, cánh tay lay lay tà váy của nàng. Nhưng một chút động tĩnh, nàng vẫn không có. Chỉ có nằm đó nhắm mắt. Hắn bất lực nằm xuống, tựa hồ buông xuôi tất cả. Đời hắn, giấc mộng đều như chấm dứt.
- Xoảng, âm thanh của song đao khiến cánh đồng bỉ ngạn lay động mạnh. Kết giới có chút chấn động. Nàng phất tay áo, thân người vẫn nằm trên phản ngọc, ở trên cao nhướng mày nhìn kẻ xấc xược phía dưới.
"Tên nửa người nửa ma tử kia, ngươi lăn ra đây cho lão nương. Song đao của ta sẽ băm đầu ngươi. Đúng là thứ thối tha, đạo sĩ ta sẽ giết ngươi, trừ họa cho nhân tộc."
Nói rồi, người tự nhận là lão nương đó, lần lượt dùng song đao chém điên cuồng kết giới.
Những ngón tay mềm mại của Hàn Ảnh khẽ làm vài vòng trên không, vội khiến kẻ kia bất động. Giọng nói đầy mị hoặc cất lên:
"Ngươi tìm người, hà cớ gì tìm đến đồng hoa bỉ ngạn đẹp đẽ của ta? Có phải, ngươi không muốn sống nữa?"
Kẻ nào đó, đảo mắt vài vòng, bỗng chốc kinh hãi nhận ra người ở trên là ai. Mồm mép liền mấp máy sợ hãi:
"Cầu mong thánh nữ tha tội, cô cô, ta sai rồi, ta chỉ muốn tìm kẻ nửa người nửa ma kia, cô cô tha tội."
"Bản thần không có thói quen nhân nhượng, huống chi là ngươi đã phá nát cánh đồng ta nhọc công lao lực trồng nên. Vốn nên xử lý ngươi ra sao đây? "
Kẻ bên dưới thoắt đã mặt trắng cắt không giọt máu. Dập đầu liên hồi đến mức chảy máu.
Đáy mắt trầm tĩnh bỗng nổi cơn phẫn nộ, nàng đưa bàn tay lên, đôi đồng tử vẫn còn đen láy đã chuyển đỏ thẫm, chỉ kịp thấy máu của kẻ kia đã bị rút cạn tưới cho đồng bỉ ngạn ủ rũ. Nàng bóp lại, kẻ kia tự thân biến thành những hạt bụi bị cuốn trôi đi.
Chớp chớp đôi mắt, nàng trở về động, ngủ say mặc kệ tên tiểu tử đang lê lết dưới mặt đất.
....
Nàng tỉnh dậy, trời đã chuyển tối, tên tiểu tử vẫn nằm đó, khuôn mặt vàng vọt, hốc hác nhưng lại anh tuấn chết người. Nàng chợt phát hiện ra máu của hắn rất quý. Nó khiến cho bỉ ngạn phát sáng, tập trung linh lực vào người hắn. Là một nhân tài hiếm có.
Nàng dùng cánh bỉ ngạn làm thuốc dẫn, lấy máu của mình truyền vào hắn. Dùng giọt nước mắt mà nàng lấy để nuôi bỉ ngạn giúp hắn có chút nội lực, lại phát hiện trong cơ thể hắn đang giấu nội công của hai phái chính tà. Liền thuận tay giúp hắn dung hòa mà không phản phệ. Hắn bây giờ chính là bất thương, nhưng không bất diệt.
Tùy tiện để hắn nằm trên hàn băng phản nàng hay luyện công cho hắn thích ứng với luồng nội công mới. Nhưng tuyệt nhiên, nàng vẫn phong ấn nó, trừ khi nàng chết, hắn mới có thể thoát khỏi kết ấn, bằng không chỉ có nàng mới biết cách phá giải.
Ngón tay thon dài tùy tiện vuốt ve đường nét trên mặt hắn. Đoán chừng chỉ mới mười lăm mười sáu, chẳng biết hắn vì cớ gì mà bị đuổi giết đến như vậy. Thật làm nàng nhớ đến cảnh ngày xuân không ký ức của nàng. Nàng còn chẳng thể biết mình là ai, chỉ có thể biết bản thân được tam giới tôn sùng làm Thần. Thật nực cười. Hahaha!
Hàn Ảnh trầm ổn đứng dậy, cao ngạo đến bên lăng trúc đọc sách. Ánh mắt lơ đễnh nhìn vào những dòng chữ được điêu khắc kỹ càng. Nội tâm lại tập trung đến mức chỉ cần có ai đó động vào, nàng sẽ giết hắn ngay lập tức.
Ba ngày ba đêm trôi qua, nàng vẫn ngồi đó chăm chú đọc, nàng biết tên tiểu tử kia tỉnh rồi nhưng vẫn cố tình làm lơ, mặc hắn. Không động đến nàng được rồi. Thật không thể ngờ, hắn lại trân mắt nhìn nàng đọc sách, miệng không hé nửa lời, ánh mắt lại tuyệt nhiên không rời chỗ khác. Làm nàng có chút ái ngại, buông sách xuống.
"Này tiểu tử, cớ gì cứ nhìn ta như vậy? Không buồn chán?"
Đáp lại hắn chỉ nhướng mày rồi lắc đầu, đáp: "Không"
Nàng thật khóc không ra nước mắt, ngỡ nàng là người kiệm lời nhưng không ngờ vẫn còn kẻ kiệm lời hơn nàng.
"Con không biết phải làm gì nên nhìn tỷ tỷ thôi."
Lần này, nàng muốn bật khóc thật, nàng nhìn người không thấu rồi.
"Này tiểu tử, ngươi biết nấu cơm không?"
Gật
"Biết giặt đồ?"
Gật
"Dọn động?"
Gật
"Vậy sau này làm đi."
Tiểu tử chỉ biết trố mắt nhìn Hàn Ảnh. Nó chau mày.
"Con có tên. Tỷ tỷ đừng gọi con là tiểu tử này tiểu tử nọ."
Môi nàng chỉ hiện hữu nụ cười như có như không, ánh mắt có chút bỡn cợt nhìn tên nhóc con đang gồng mình, chu môi, cãi nàng.
"Con là Hoa Nguyệt. Con năm nay mười sáu tuổi kém. Một tháng nữa con sẽ tròn mười sáu."
Nàng chợt bật cười. Ánh mắt tự dưng chuyển ánh tím, đôi môi cong lên đẹp tựa giọt sương mai, trong vắt.
"Tỷ tỷ, người cười hảo đẹp. Con chưa thấy ai cười đẹp như người."
Nói rồi nó gãi gãi hai vành tai đỏ ửng, điệu bộ ngượng ngùng khiến nàng cười càng đẹp hơn.
Hàn Ảnh hắn giọng, đôi mắt trở về sắc đen trong vắt của làn thu thủy*.
"Tại sao ngươi lại bị đuổi giết như vậy?"
Ánh mắt của Hoa Nguyệt chợt đẫng lại. Hắn cuối gập hàng mi dày dặn cong vút, cất giọng cung kính đáp lời nàng:
"Họ nói con là nửa người nửa yêu, con không hiểu, họ bảo con là hắc xà biến thành nên chặt đi hai tai trên đầu con, còn niệm cái gì nữa, bảo là phong ấn con lại. Cái phong ấn gì đó như xé rách cả người con, may sao có vị hắc y nhân cứu con, nhưng lại bị giết, con bỏ chạy liền mạch không nghỉ, nào ngờ đến chỗ người."
Nàng suy ngẫm cái gì đó, vừa y nãy, nàng trị thương cho hắn, phát hiện có khí công của ma tộc. Khẽ phẩy tay áo ra hiệu cho Hoa Nguyệt lui xuống, đi làm việc nhà.
Nàng xoa mi tâm, nhăn mày nhắm mắt, hắn thật giống nàng. Ma không phài, tiên không đến, chỉ khác, nàng là thần,hắn chỉ là thiếu niên mười sáu chưa hiểu chuyện.
"Hoa Hoa." - nàng cất giọng gọi hắn. Chỉ vừa chớp mi đã thấy hắn nhanh chóng chạy đến.
"Ngươi có hay bị bắt nạt không?" - nàng lơ đễnh hỏi hắn. Đôi mắt dâng lên chút xúc cảm.
Hoa Nguyệt chỉ cuối đầu bần thần, rồi ngước mặt, vừa lắc lắc vừa cười như thể hắn sống rất tốt, chưa ai bắt nạt hắn. Nhưng, toàn bộ khí công xung quanh hắn ngừng lại, toàn mắt tối đen, chưa kịp hiểu thứ gì đang xảy ra đã bị ngất đi.
...
Hàn Ảnh như luồng sáng nhỏ le lói trong nội tâm đen tối của Hoa Nguyệt, nàng đi qua từng mảng ký ức. Nào là vui vẻ, sầu ai, chỉ dừng lại trước cảnh của tiểu tử đáng thương, hai mắt đen láy, ứ đọng nước chực chờ tuôn trào. Lũ trẻ trong thôn, không ai đến chơi với hắn.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy đứa trẻ ngồi co ro một góc, nàng phẩy tay hững hờ, một cái màn thầu nằm dưới đất trước mặt hắn. Nào ngờ, hắn chỉ vừa bò đến cầm lấy chiếc màn thầu, đã bị lũ ăn mày xông đến, cướp lấy màn thầu, đánh đập hắn, đến mức mặt mũi bầm dập, máu me khắp người. Vậy mà, đứa nhỏ chỉ biết cắn răng tuyệt không rơi giọt lệ nào.
Nàng phẩy tay, cảnh vật liền thay đổi, cũng đứa nhỏ đó, xung quanh lại là đám trẻ trong thôn, đứa thì ném đá, đứa thì nắm tóc, có đứa lại còn đánh vào mặt hắn. Hắn không đáp trả, tuyệt nhiên không đáp trả, trong mắt chỉ có nỗi uất nghẹn không thể nói. Đầu đội khăn tang, chỉ chờ đám trẻ bỏ đi hết, hắn mới lồm cồm bò dậy, thứ gì có thể ăn đều lấy đem về.
Nàng lặng lẽ theo hắn, đến ngôi miếu hoang, chỉ thấy hắn ôm di thể mẫu thân, nước mắt trào ra đau đớn.
Nàng chỉ biết nhắm mắt, xoay người, thoắt chốc đã trở về động. Miệng thổi luồng khí nhẹ, lập tức, Hoa Nguyệt mở mắt, hắn bật dậy, ánh mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ngươi có muốn theo ta không? Sống bình bình an an, để ta bảo vệ ngươi? Hoa Hoa?"
Hoa Nguyệt, trân mắt chẳng biết chuyện gì xảy ra, hắn không dám tin tất cả những gì nàng nói là thật. Tự ngắt bản thân, hắn thấy đau thật. Đáy mắt chợt le lói chút cảm giác vui sướng. Hắn vội vàng quỳ xuống rồi đứng lên, lại gật gật rồi quỳ xuống dập đầu đa tạ nàng.
Chỉ thấy khóe miệng nàng cong lên. Những gì nàng nói hôm nay, bản thân nàng sẽ tự khắc sâu vào chính bản thân. Đứa trẻ này, dù có ra sao, nàng cũng sẽ bảo vệ hắn.
Tối hôm đó, Hoa Nguyệt đã nấu một bàn lớn thức ăn, thịt thú săn, rau hái, đạm bạc nhưng hảo lắm nha. Hàn Ảnh đã ăn rất no say sau ngần ấy năm không được ăn như vậy, nàng hầu như chỉ dùng không khí để sống. Đơn giản, nàng lười.
"Ngon lắm, Hoa Hoa." - Nàng cười híp mắt, miệng vừa gắp vừa nhai, nhìn nàng bây giờ chẳng ai nghĩ là Thần nữ của Thanh Khâu Cửu hồ.
Nghe nàng khen, tai của Hoa Nguyệt như bị đốt nóng, đỏ bừng cả lên. Tim cũng không trụ được mà đập liên hồi.
"Sau này chỉ cần gọi ta là Ảnh Ảnh tỷ được rồi, kể từ mai ta sẽ dạy ngươi vài chiêu thức để tự vệ mỗi khi bị bắt nạt lúc ta bế quan.
"Ảnh Ảnh tỷ, ta nguyện theo người đến cả vạn kiếp nhân sinh, mỗi ngày đều sẽ nấu cơm cho người, mỗi năm đều sẽ ủ rượu hoa lê cho người. Với ta, tỷ là người quan trọng nhất, bằng giá nào, ta cũng sẽ bên cạnh tỷ, không bỏ rơi tỷ."
Câu nói ngây ngô của Hoa Nguyệt khiến Hàn Ảnh phụt cười, người không bỏ rơi phải là nàng mới đúng. Mười lăm vạn tuổi, Thần nữ của một tộc, lại sợ bị bỏ rơi, haha!