"Ngọc Tự con sao vậy?"
Ngọc Cơ giật nhẹ, nhìn Yêu Hậu chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Chúng ta sang đó xem sao." - Bà nắm tay nàng đi về phía chính điện.
Ngọc Cơ trong lòng bỗng chốc rối bời, nàng rụt tay. Ánh mắt có chút thất kinh nhìn Yêu Hậu.
"Nương, con hơi mệt, người cứ đến điện đi."
Yêu Hậu thoáng chút lo lắng cho nàng, định gọi thái y đã thấy nàng nhẹ xoay người rời đi.
...
Vì đã là ngày thứ ba, Uy Diệp không thể chậm trễ thêm nữa, hắn quyết định vì nàng mà hy sinh thiên hạ. Thà phụ thiên hạ vẫn không nỡ để nàng bị tổn hại.
"Lần này đến, xin mạo muội Quân chủ cho ta mượn Thần Diêu Kiếm." - Uy Diệp hành lễ trước mặt Yêu Quân.
Yêu Quân nghe nói, lòng có chút do dự.
"Hiện tại, Ma Quân của Ma giới cùng Thượng Thần của Thanh Khâu đều bị nhốt ở Vô Vọng Hải. Hiện tại trong người nàng ta, đang mang sức mạnh khống chế Hồng Liên Khai, nếu để hắn làm gì nàng, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Khẩn người cho ta mượn Thần Diêu Kiếm.".
Nghe Uy Diệp tiếp tục, Yêu Quân cả kinh. Dù biết Thượng Thần Thanh Khâu cùng Ma Quân hỗn chiến đã rơi xuống Vô Vọng Hải nhưng lại không tin người nắm giữ sức mạnh đó lại là Thần Nữ.
"Chờ bản quân một lát." - Yêu Quân nói rồi xoay người, bước về nơi đặt hổ phù, xoay nó một vòng, giữa điện, vòng Thái Cực đột nhiên chuyển dời, mở ra khoảng không vô tận. Từ khoảng không này, một thanh kiếm chói lóa ánh xanh xuất hiện. Chuôi kiếm được làm từ vàng, điêu khắc hình phượng hoàng tôn quý. Lưỡi kiếm tựa như trong suốt, nhưng sắc bén vô cùng. Nhân gian đồn đại, lưỡi kiếm này được làm từ kim cương, có thể cắt đôi cả một ngọn núi lớn bởi một nhác chém, uy lực không hề tầm thường.
Yêu Quân đem nó giao cho Uy Diệp, ánh mắt cưỡng cầu.
"Yêu tộc trấn giữ nó cũng đã lâu, nay trả lại cho Thiên Tộc. Hy vọng thiên hạ thái bình."
Uy Diệp gật nhẹ đầu, mi tâm chau lại như tỏ ý chắc như đinh đóng cột. Hắn phất ống tay áo xin cáo từ.
Rời khỏi điện, hắn đánh mắt phát hiện Ngọc Cơ đang nấp sau tượng nhân sư. Ánh mắt nàng có chút hoảng sợ.
...
Uy Diệp vừa lấy Thần Kiếm xong đã phi thân đến chỗ hẹn. Thân bạch y vừa đáp đã thấy tuyền y phấp phới chấp tay hưởng thụ hương gió.
"Thiên tôn Thái Tử đúng là không phải ảo danh ha ha." - Linh Nữ từ từ xoay người lại. Uy Diệp lần này quan sát kỹ mới phát hiện mặt nàng ta có một vết sẹo.
"Kiếm ở đây, còn một nửa còn lại?" - Uy Diệp giữ lấy thanh bao kiếm, hất đầu về phía nàng ta.
Linh Nữ mỉm cười như có như không, chìa ra những trang còn lại, đưa cho hắn. Dù sao nàng ta vẫn giữ lời. Viên thuốc kia cũng chỉ là thuốc bổ để hăm dọa Uy Diệp, chẳng có tác dụng gì cả.
Uy Diệp nhận lấy những trang giấy, kiểm tra kỹ càng, rồi đưa kiếm cho nàng ta.
"Giao dịch chúng ta, kết thúc."
Hắn xoay người. Linh Nữ chỉ đứng ở đó. Hắn chẳng nhận ra vì sao lại là điểm hẹn này. Vì sao lại là giờ mùi. Để bóng hình hắn khuất xa, Linh Nữ chợt nở một nụ cười xót xa.
Giờ này, nơi này, của mười vạn năm trước, có một Linh Nữ đơn thuần, lần đầu yêu một người. Bộ trang phục này, chính là lần đầu tiên hắn mặc gặp nàng.
Chỉ tiếc bây giờ, nàng dù không còn yêu không còn hận hắn, thì cũng đã là hai bờ vực, sẩy chân một chút sẽ có thể chết người.
...
Thời gian thoắt cũng như thoi đưa. Hôm nay, là ngày cuối cùng hắn và nàng là kẻ si tình cuồng dại.
Hoa Nguyệt bế nàng đến một nơi trước đây chỉ mỗi khi buồn hắn mới tìm đến đây.
Nơi này chỉ đơn giản là một tán cây cổ thụ to, bên cạnh là mặt hồ lớn, nước trong veo chẳng có cá. Dưới gốc cây chính là một cây cổ cầm cũ kỹ, làm từ thủ công, những sợi dây đàn không giống với những loại dây người ta vẫn hay dùng.
Gió nhẹ nhàng hòa cùng ánh nắng ấm áp buổi hoàng hôn còn đang rực rỡ. Từng cơn gió nhỏ lùa qua từng kẽ tóc của Hàn Ảnh, mơn man làn da mịn màng, âu yếm những đường nét thanh tú, trong suốt tựa sương mai của nàng.
Hoa Nguyệt để nàng đứng xuống, còn bản thân đi về phía cổ cầm. Những ngón tay thanh mảnh lướt trên phím đàn. Giai điệu cất lên khiến Hàn Ảnh ngỡ ngàng.
"Hoa đào cách đây vạn dặm
Tiểu hồ ly nhỏ trắng trắng
Có chăng, vô tình mà hữu ý
Chờ nàng, nhung nhớ nàng,
Lại chỉ như tình trôi theo làn thu thủy..."
Khúc Hàn Sương Mai năm đó khiến nàng thổn thức, sau này lại cho nàng bi ai, mà bây giờ gợi mang nỗi nghẹn ngào trong lòng nàng cuộn trào. Nhịn không được mà kiễng chân, đưa tay, uyển chuyển cất bước theo từng câu hát.
Mặc cho chiếc váy đỏ dơ hầy, mặc cho bùn đất lấm lem, mặc cho dung mạo không còn như xưa, nàng vẫn nhảy múa theo khúc nhạc. Nàng chìm đắm vào giọng hát trầm ấm đã lâu rồi chưa dám nhung nhớ. Chìm đắm vào giai điệu của bản tình ca nồng nàng đã thôi mang nỗi xót xa.
Mặt trời cuối cùng cũng đã lặng, những ánh nắng cuối cùng cũng đã tắt. Cơn gió ấm áp cũng trở nên lạnh hơn.
Đã thôi không còn âm hưởng bản nhạc. Hoa Nguyệt lại chuẩn bị bế nàng về. Hắn chỉ vừa ôm gọn nàng vào lòng, nàng đã luyến tiếc hơi ấm còn xót lại cho những ngày tàn sắp đến. Bàn tay nhỏ bé không chịu ở yên, lần mò bậy bạ, làm càn rỡ.
Hành động của nàng khiến Hoa Nguyệt ngạc nhiên, hoảng hốt. Hắn đang bế nàng, chẳng còn dư tay nào để ngăn cản nàng. Đầu óc trở nên mụ mị, cứ đứng yên để nàng "sàm sỡ".
Hàn Ảnh chẳng hiểu vì cớ gì nàng lại làm như vậy. Nàng chỉ biết, qua đêm nay, hắn và nàng sẽ chẳng còn gì cho nhau. Dẫu cho có là điên, thì ta ước ta điên vì chàng. Dẫu cho chẳng có rượu, thì ta vẫn nguyện say để mơ về chàng.