Hoa Nguyệt đẩy nội lực từ Hồng Liên Khai để gia tăng uy lực cho trận pháp mở cửa Vô Vọng. Bản thân cũng đẩy nhanh giới hạn, dùng thân mình chắn cho Hàn Ảnh tránh khỏi những mũi gai do tác dụng phụ của chòm Lạp Hộ. Trên cơ thể hắn nhanh chóng xuất hiện vô số vết cứa sâu vào da thịt. Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi của Hàn Ảnh, nàng chau đôi mày lại.
"Ta không sao, đừng nhìn." - Hoa Nguyệt dùng giọng bình tĩnh nhất để trấn an Hàn Ảnh, tay dùng ôm nàng, lại càng ôm chặt hơn. Hắn mặc kệ cho vết cứa, vì những vết cứa khiến máu của hắn thành vật tế, giúp Hàn Ảnh cùng Đan Ly mau chóng thoát khỏi đây.
Hàn Ảnh chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy sau khi rời khỏi đây, nàng và Hoa Nguyệt sẽ lại trở thành hai người xa lạ, gánh vác trên vai hai chữ "thái bình".
"Ta trả cho nàng đôi mắt..."
Hàn Ảnh miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt thất kinh, không hiểu Hoa Nguyệt đang nói gì. Nàng mở to mắt, nhìn hắn, đôi mày ngài chau lại. Nàng nhìn thấy hắn đưa hai tay móc mắt mình, mới kịp nhận thức ra điều hắn đang nói. Hàn Ảnh vương tay, nàng lắc đầu liên tục. Nàng chợt phát hiện trước mắt tối sầm, và sau đó. Không còn sau đó nữa, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Hoa Nguyệt.
"Trở về đi." - Hắn đưa hai người họ bay lên cao, chẳng biết Ô Đan Du đã được đưa cho nàng khi nào, chỉ nhớ nàng vẫn còn đang mông lung đã thấy cả người nhẹ bẫng chìm vào giấc ngủ.
...
Thiên Ngọc vừa đáp xuống trước Vô Vọng Hải đã vội chạy đến ứng chiến, tách Linh Nữ ra khỏi Uy Diệp.
Đám thiên binh thiên tướng cũng có dịp ra oai, bọn chúng tay giáo, tay kiếm, xông đến, miệng hô thị uy chứng minh bọn chúng chẳng vô dụng.
Ân Thanh đang đánh nhau liền tự dưng bay lên cao về hướng đối với Thiên Ngoại Phi Tiên. Một lát sau đã thấy hắn bế Hàn Ảnh, tay nàng ôm Đan Ly không tách ra, đang chìm vào giấc ngủ. Hắn ra hiệu cho Uy Diệp hãy dừng trận pháp rồi rút lui.
Linh Nữ cũng chẳng thèm đánh nữa, nàng ta chỉ huy đám binh lính được huấn luyện đặc biệt còn thêm gì mà đan dược đột biến thần kỳ, rút về phía Tây.
Một bãi hoang tàn, chẳng còn lại ai, chỉ còn những mảnh giáp nằm dưới đất, những tên lính đã chết đều hóa thành tro.
Vô Vọng Hải vốn đã xơ xác, tiêu điều bởi cái âm u mang tên Vô Vọng, lại càng trở nên yên ắng, đáng sợ.
...
Hàn Ảnh động đậy mi mắt. Nàng đã tỉnh.
Hàn Ảnh nhìn xung quanh, dưới tay có cảm giác nặng nề. Nàng nhìn xuống mới thấy Uy Diệp đang ngủ, đôi bàn tay lớn áp lên tay nàng.
Hàn Ảnh khẽ rút tay, nàng kéo chăn, loạng choạng đứng dậy, khoác áo, chưa đi được vài bước đã ngã xuống. Uy Diệp giật mình tỉnh dậy, hắn vội đến đỡ nàng.
"Nàng vẫn chưa khỏe hẳn, vẫn nên nằm nghỉ." - Uy Diệp từ tốn đỡ nàng về giường.
"A Đan..." - Nàng tỏ ra yếu ớt thì thào.
Uy Diệp tưởng chừng nàng vẫn chưa khỏe hẳn, còn nhớ Đan Ly, mới đỡ nàng nằm nghỉ rồi phi thân đi đón A Đan cho nàng.
Hàn Ảnh vừa đợi Uy Diệp xoay đi, mới bình thản, vịn vào thành giường đứng dậy. Hóa thành hồ ly chạy đến bàn trang điểm, nhảy lên ghế, mới hóa lại hình người.
...
Hoa Nguyệt tỉnh dậy, xung quanh chỉ là một màu đen.
"Ngươi tỉnh rồi."
Giọng nói của Ngọc Cơ khiến Hoa Nguyệt xoay đầu về phía nàng. Đôi mày chau lại.
"Đây là đâu?" - Hoa Nguyệt có chút gằn giọng hỏi nàng.
"Đồng bỉ ngạn của ngươi và nàng." - Ngọc Cơ nhẹ nhàng đáp. Nàng nhận thấy được vẻ mặt thẩn thờ của Hoa Nguyệt, lòng không hiểu sao trào lên một cỗ chua chát.
"Ta đưa ngươi từ cổng Tây của Vô Vọng Hải, không ai biết cả, và bởi không ai biết nên cũng không biết đưa ngươi đi đâu đành cho ngươi đến chỗ này, có vẻ là đúng."
Nàng cố gắng bao biện cho cảm xúc, né tránh nó bằng cách cao ngạo trước những điều hắn suy nghĩ.
"Đôi mắt của ngươi..."
"Ta tự móc đi rồi, ngươi không cần lấp lại, vĩnh viễn nó sẽ không bao giờ được hồi phục." - Hoa Nguyệt đeo dải băng trước mắt. Giọng nói như rằng hắn bị mù chẳng có gì đáng ngại.
"Ngươi định làm gì tiếp theo?" - Ngọc Cơ không còn hỏi về sự tình khiến hắn mất đi đôi mắt.
"Về Ma giới." - Hoa Nguyệt rắn chắc trong từng chữ khiến nàng khó tin. Nàng thầm nghĩ, cho rằng Hoa Nguyệt không phải là hắn nữa. Hắn hoàn toàn nhập ma rồi?
Bóng lưng nhỏ bé, tà áo xanh lam của nàng xoay đi phất phới theo ngọn gió nhẹ, nàng không thể hiểu nguyên lai hắn muốn quy ma nhưng nàng chắc chắn mọi điều hắn làm là vì nàng ấy.
...
Hàn Ảnh soi mình qua chiếc gương đồng. Bản thân nàng, gương mặt nàng vẫn như vậy, vẫn như khi còn mười tám, mười chín.
Nàng lại đưa tay, vân vê xung quanh viền mắt. Chẳng biết, đã qua bao lâu, nàng cứ mãi say mê nhìn vào chính đôi mắt của mình.
Màu mắt đen tuyền trong suốt, không hiểu sao lại u buồn. Từ khóe mắt lại chảy ra một giọt lệ như kim cương. Nàng vội vàng quệt đi, hong khô. Đôi mắt xinh đẹp này, không phải để buồn.
Hàn Ảnh rời khỏi bàn trang điểm, trở về giường, nàng nhắm mắt buộc mình phải đi ngủ. Phải ngủ để không nghĩ về hắn, không nghĩ về đôi mắt này nàng nợ hắn.
Thân hình nhỏ bé gầy gò của nàng, mái tóc bạc trắng của nàng, trên chiếc giường ngọc trắng toát như chẳng thể ăn nhập lại rất ăn nhập. Nàng nằm ở một góc, mà như chìm vào trong màu trắng lạnh lẽo của chiếc giường chưa bao giờ nàng muốn nằm.
Thế mà, nàng cứ như vậy mà ngủ say.