Những người bạn xung quanh anh bắt đầu có những câu châm chọc cô rằng cô thích anh, cô yêu anh. Từ lúc đó anh tránh mặt cô, mỗi lần nhìn thấy cô anh đều quay đi. Không còn cãi nhau như trước nữa, điều đó càng làm cô tủi thân hơn, cô thất vọng với bản thân mình, tại sao lại quen biết anh để rồi yêu đơn phương anh như vậy,
Ngày cuối cùng của năm học, cô đến trường sớm hơn mọi khi với hy vọng là được nhìn thấy anh, nhưng thật không may ngày đó anh lại nghĩ học, cô lắc đầu mỉm cười "có lẽ anh không dành cho cô, kỳ nghĩ hè là thời gian để cô quên đi anh"
Tình yêu của con nít nó giống 1 nữa của người lớn, đau lòng và đầy nhớ nhung. Chắc tại cô còn nhỏ nên hạnh phúc chưa đến được với cô...
...
...
...
Hết ngày hôm đó cô bắt đầu nghĩ hè, ở nhà cô cũng chăm chú học tập để quên đi anh và cố gắng thực hiện những ước mơ. Nhưng càng học cô lại càng nhớ anh, không biết bây giờ anh có nhớ đến cô không?
Mãi suy nghĩ về anh nên tiếng kêu thứ 3 của mẹ cô mới nghe thấy:
-Con học nhiều quá sẽ điên đấy._Mẹ cô đùa.
-Con phải học để còn thực hiện ước mơ chứ. hihi._Cô cười với mẹ nhưng trong mắt cô luôn ánh lên 1 nổi buồn.
-Ăn cơm rồi ngủ trưa đi, Con nghĩ hè rồi chứ có còn đi học đâu._Ba cô.
-Con học giỏi thì mới đi du học được chứ ba.
-ước mơ của con đó à._Mẹ cô hỏi.
-Vâng, còn 1 ước mơ nữa đó là lớn lên sẽ có 1 công việc ổn định để có tiền nuôi ba mẹ khi về già nè.
Lúc ấy cô vâng lời lễ phép với ba mẹ, xem gia đình là quan trọng nhất, họ mãi mãi bên cô như vậy là điều hạnh phúc nhất đối với cô, nhưng từ khi nào cô lại thấy thiếu 1 người nữa mới gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Cô suy nghĩ rồi lắc đầu mỉm cười với ba mẹ.
Cô chỉ là 1 con nhóc 11 tuổi chưa hiểu chuyện đời thì làm sao mà yêu với thương.