Chiều hôm ấy cô và anh đi chơi, anh chở cô tới 1 vùng ngoại ô sài gòn, anh dừng lại ở 1 cánh đồng Oải Hương màu tím, màu hiện diện cho sự chung thuỷ, cô nhìn xung quanh rồi thốt lên:
-Đẹp quá.
-Quỳnh Anh thích không?_Anh bước tới gần và ôm cô từ phía sau, cô giật mình gỡ vòng tay anh ra, nhưng anh càng siết chặt hơn:
-Để vậy...một chút thôi._Anh thì thầm rồi gục đầu lên bờ vai của cô, đôi mắt nhắm lại ngửi mùi hương trên tóc cô, lúc đầu cô có chút khó chịu rồi cũng để im.
Khung cảnh cánh đồng hoa vào buổi chiều làm người khác có cảm giác bình yên, ấm áp, và 1 chút lãng mạng, anh cứ ôm cô đứng như vậy cho tới khi cô lên tiếng:
-Hoan, Quỳnh Anh muốn nói...
-Để Hoan nói trước._Cô chưa nói xong thì bị anh cắt lời. Anh xoay người đối diện với cô, nhìn thẳng vào mắt cô làm cho cô có chút ngại ngùng, cô tránh ánh mắt đó, định lên tiếng thì:
-Hoan thích Quỳnh Anh._1 câu dứt khoát, 1 câu chân thật và 1 câu đầy ấm áp của anh vang lên.
-Hả._Cô ngạc nhiên, cô có nghe lầm không, anh thích cô sau, nhưng mà anh chỉ thích thôi chứ chưa có yêu, cô có chút thất vọng cuối mặt xuống, như hiểu được suy nghĩ của cô anh nói:
-Không phải Hoan thích nữa mà là yêu luôn rồi, thích là chuyện của máy năm trước, còn bây giờ là yêu rồi, Hoan nhận ra đã yêu Quỳnh Anh từ cái ngày Quỳnh Anh bỏ vào đây, lúc đó Hoan mới nhận ra Quỳnh Anh quan trọng và chiếm 1 phần lớn trong trái tim của Hoan._Cô với đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh, cô im lặng lắng nghe anh nói tiếp.-Cái ngày Quỳnh Anh lên tàu, Hoan đã chạy theo, Hoan gần tới ga tàu thì Hoan lại bị tai nạn cùng lúc đó chuyến tàu của Quỳnh Anh chuyển bánh. Hoan nghĩ cuộc sống của mình chỉ kết thúc vào năm 15 tuổi, nhưng bác sĩ cứu được Hoan mà Hoan lại sống với 1 cuộc sống không có quá khứ, đến bây giờ thì Hoan đã hạnh phúc lắm rồi, Hoan sẽ không đánh mất Quỳnh Anh 1 lần nữa đâu.
-Quỳnh Anh có được xem đây là lời tỏ tình không?_Cô đã thật sự khóc, không phải khóc trong đau khổ mà cô đang khóc trong hạnh phúc.
-Chưa có ai yêu Hoan lâu như Quỳnh Anh, chưa có ai chịu khó, chịu đau khổ vì Hoan như Quỳnh Anh, Hoan không nên bỏ lỡ 1 người như vậy, Quỳnh Anh làm người yêu Hoan nha._Anh lau nước mắt cho cô rồi mỉm cười nói với cô.
Cô gật đầu, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng, cô đáp lại cái ôm của anh, bây giờ cả cô và anh đều hạnh phúc nhưng hạnh phúc này tồn tại trong bao lâu, cô cũng đang lo sợ, sợ sẽ mất anh lần nữa.
Trời cũng đã tối, cả 2 quay về nhà, anh chở cô thẳng về nhà anh. Bước vào nhà thấy Trâm và Thiên ngồi ở phòng khách xem tivi.
-Về rồi hả, có chuyện gì vui không kể nghe nữa._Thiên tắt tivi rồi lên tiếng.
-Xem ra mày với Trâm có chuyện vui hơn đấy, kể nghe xem._Anh với khuôn mặt gian gian nhìn Trâm và Thiên.
-Thằng điên._Thiên vơ cái gối trên ghế rồi ném anh
-Tối nay cho Trâm và Quỳnh Anh ngủ lại đây đi._Anh nhìn cả 3 người nói.
-Thôi Trâm về._Trâm từ nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
-Không về gì hết, Trâm với Quỳnh Anh ở phòng kế bên của Thiên với Hoan nhé, giờ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi._Thiên nói xong ra khoá cửa chính không để cô và Trâm nói thêm được gì nữa, cả 2 nhìn nhau rồi cũng lên phòng.