Đúng vậy, ba của anh ta là chủ tịch của một công ty đầu tư bất động sản lớn nhất cả nước, còn có chi nhánh ở nước ngoài nữa. Và ông ấy cũng là người đầu tư xây dựng nên khu D của trường, mọi chi phí do ông ấy tài trợ hết. Cũng chính vì điều này, nhà trường rất coi trọng và nể mặt Ricardo. Bản tính Ricardo rất kiêu ngạo, đi ngửa mặt lên trời và không quan tâm gì đến chuyện học hành. Anh ta chưa hề thật tâm thành ý với một cô gái nào hết, chỉ với suy nghĩ quen cô này, dự bị cô kia, cho thấy anh ta rất đểu và xảo trá. Ricardo thường dùng tiền của ba mình để mua chuộc các cô gái mà anh ta thích. Anh ta chính xác là một con dao hai lưỡi nhưng mấy ai biết được, cho dù họ có biết thì cũng chẳng dám làm gì anh ta. Vô cùng cậy thế quyền lực.
Khu D gồm tất cả bốn tầng, hai tầng trên sẽ cách biệt hoàn toàn so với hai tầng dưới. Nhưng không hẳn là vậy, đương nhiên vẫn sẽ có một chiếc thang máy thông giữa hai tầng trên và hai tầng dưới này. Mỗi tầng có rất nhiều khoa khác nhau, chủ yếu khu D dành cho các ngành như báo chí, phiên dịch viên. Điều đặc biệt ở đây chính là chỉ có các bậc tiền bối của các khoa hai tầng trên mới được sử dụng cái thang máy đó để đi xuống hai tầng dưới, đó là một sự cách biệt. Và điều đặc biệt nữa đó là nhà ăn trưa ở hai tầng dưới sẽ có nhiều đồ ăn và ngon hơn hai tầng trên rất rất nhiều.
Mọi người ắt hẳn vẫn chưa biết gì về Trưởng khu D có đúng không?
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy được cô ấy đâu. Mọi người chỉ biết cô ấy thông qua các poster dán trên tường, tên cô ấy là Epis. Thân thế của cô ấy cũng không phải dạng tầm thường, chúng ta sẽ tìm hiểu sau.
Bản chất đểu giả cộng với sự tò mò đã thúc đẩy Ricardo tìm tới Trưởng khu. Lại một hình thức dùng tiền mua chuộc, cuối cùng anh ta cũng đã tìm được đến văn phòng của Trưởng khu. Riacrdo bước tới gõ cửa. Mọi ngày Epis vẫn tưởng là bạn đến chơi cho nên cô rất háo hức chạy ra mở cửa, với một tâm trạng rất vui, sau đó lại biến thành một sự ngạc nhiên rất lớn, "Cậu là ai? Sao cậu lại vào được đây?".
Ricardo là học viên của khoa ở hai tầng dưới nhưng anh ta vẫn được tự do đi lại giữa sự ngăn cách này. Bởi vậy ban đầu thấy Ricardo, Epis không nhận ra đó là ai vì ngoài bạn thân của cô ấy ra thì cô ấy không hề gặp ai khác trong khu. Tất nhiên là trừ thầy cô và các khách quý.
Ricardo mỉm cười: "Tôi là Ricardo, con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản PUF, xin chào, rất vui được gặp cậu, Trưởng khu."
Epis rất ngạc nhiên vì lần đầu được nhìn thấy con trai của chủ tịch, anh ấy cũng rất đẹp trai, "Thì ra cậu là con trai của chủ tịch, rất vui được quen biết cậu, cậu có muốn vào trong nói chuyện không?"
Epis mời Ricardo vào phòng, cô tận tình hỏi: "Cậu muốn uống trà hay cà phê?" Tưởng rằng anh ta sẽ muốn uống gì đó, nhưng không Ricardo lại hỏi ngược lại và có nhã ý mời Epis xuống dưới ăn trưa cùng với anh.
Nhưng Epis do dự, bởi vì cô chưa bao giờ xuống hai tầng dưới hết. Trò chuyện một hồi, Epis cũng đói bụng nên cô đành nhận lời xuống dưới ăn trưa với Ricardo. Thang máy dừng tại tầng trệt, cửa vừa mở, bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía họ. Ricardo nắm tay Epis ra ngoài, trong phút chốc xung quanh họ đã vây kín rất nhiều người, một phần là người hâm mộ của Riacrdo, phần còn lại là vì sự tò mò, ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy Trưởng khu xinh đẹp bằng da bằng thịt.
"Mọi người à, chúng ta có thể nào dãn ra để Trưởng khu xinh đẹp của chúng ta đi ăn trưa có được không nào?" Ricardo bây giờ như biến thành vệ sĩ riêng của Epis.
Bọn con gái nghe lời Ricardo răm rắp, còn một số thằng con trai vẫn đứng đó nhìn chăm chú vào Epis xinh đẹp thì bị bọn fan girl của Riacrdo đánh cho một trận vì dám cản đường, không nghe lời idol của bọn họ. Nhìn cử chỉ của Ricardo tận tình, chu đáo với Epis như vậy khiến bọn fan girl vừa ghen tỵ vừa ngạc nhiên. Anh ta còn đi lấy đồ ăn và đem đến tận bàn cho Epis nữa.
Epis lịch sự đáp: "Cảm ơn cậu."
"Không có gì, cậu ăn đi, xem có phải đồ ăn ở dưới đây ngon hơn trên đó nhiều có đúng không?" Ricardo tự tin.
Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tuy chỉ mới làm quen mấy phút trước nhưng cứ ngỡ như là thân với nhau trừ trước rồi vậy, mặc cho bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ xung quanh. Có người thì muốn mình là Ricardo, có người thì lại ước mình là Epis. Hết giờ nghỉ trưa, Epis phải quay lại văn phòng, cô chào tạm biệt Ricardo và cảm ơn anh ấy về bữa cơm.
"Epis à, ra về cậu có rảnh không?" Ricardo vừa nói vừa đưa Epis đến thang máy.
"Ra về ở tầng trên khác với tầng dưới mà, tụi mình thường ra về rất trễ." Epis nói.
Ricardo vui vẻ mở lời: "Mình sẽ lên văn phòng đợi cậu, cậu nhận lời về nhà dùng bữa tối với mình có được không?"
Epis ngỡ ngàng, mới biết nhau chưa đầy hai tiếng nữa mà đã mời cô nàng về nhà của mình luôn rồi, Ricardo đúng thật là một tay chơi chính hiệu, quá bá đạo rồi. Liệu rằng Epis có chấp nhận lời mời hay không? Hay là sẽ từ chối, bởi vì chưa thấu mặt cọp, sao dám về hang cọp được.