Giữ đúng lời nói, tối Selene đến rất sớm, chơi nhạc rất sớm, cô định tối nay cô sẽ chơi thật sung, thật lâu để mọi người cùng vui, lắc lư theo nhạc. Tối nay Selene không thấy Kaluah đâu, cứ tưởng cậu ta sẽ đến rất sớm. Đang đeo tai phone nhảy thì bất ngờ Kaluah ở đâu đi đến, nắm lấy tay Selene, dẫn cô đi ra ngoài, khiến cả hội trường ngạc nhiên, ngay cả bản thân cô nàng cũng phải tháo tai phone xuống để Kaluah kéo ra cổng.
Selene thắc mắc: "Cậu kéo tôi ra đây để làm gì? Không thấy tôi đang chơi nhạc cho mọi người hay sao hả?"
Kaluah đột nhiên trở nên rối cả lên, cậu luôn miệng hỏi Selene có phải là cô gái ấy không, nhưng mà không chịu nói rõ ràng, càng nói càng rối khiến cho Selene khó chịu ra mặt. Kaluah nắm vai, ghì mạnh khiến Selene vừa sợ hãi mà cũng rối theo.
"Cậu làm tôi đau đó, tôi không biết gì hết, cậu rắc rối quá à." Selene cố gắng thoát khỏi vòng vây của Kaluah.
Kaluah vội buông tay ra, Selene liền chạy ngay vô trong lại bỏ cậu ta đứng đó một mình cứ gọi tên của cô. Sau đó cậu ta đứng nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định đuổi theo vô trong, cậu lên chỗ chơi nhạc của Selene rồi lấy micro, tắt nhạc. Mọi người thấy làm lạ nên kéo đến tập trung, chờ xem Kaluah sẽ nói gì.
Kaluah phát biểu: "Mọi người à, tôi xin mọi người mấy phút để nói chuyện này, tôi là ai mọi người cũng biết rồi, hồi nhỏ tôi có quen một cô gái rất dễ thương nhưng không may tôi đã lạc mất cô ấy, tôi đã tìm cô ấy khắp nơi nhưng mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được. Tôi chỉ biết mỗi cô ấy có cùng nhóm máu hiếm với tôi, trong đây có ai cũng thuộc nhóm máu hiếm không?"
Selene bực bội, cô định bỏ đi xuống thì Kaluah nắm tay kéo lại: "Theo tôi được biết thì Trưởng khoa y học cũng thuộc nhóm máu hiếm có đúng không?"
Selene im lặng, Veronica ở dưới bỗng nhiên la lên: "Đúng vậy, Selene thuộc nhóm máu hiếm và cậu ấy cũng chính là cô gái mà cậu tìm kiếm đó Kaluah."
Hội trường im lặng, bỗng người này nhìn người kia rồi ngạc nhiên, vỡ òa. Tất cả vỗ tay rầm rầm, Selene lấy micro nói thẳng vào mặt Kaluah: "Không phải, cậu đã thay đổi quá nhiều, cậu không phải là anh ấy, mãi mãi sẽ là không phải."
Theo như chúng ta biết thì Selene và Kaluah đúng là hai cô cậu hồi nhỏ chơi chung với nhau nhưng tại sao Selene đã nhận ra Kaluah từ lâu rồi mà cô lại không nhận Kaluah chính là cậu bé năm xưa? Vậy rốt cuộc Selene và Kaluah có phải là tri kỳ, chuyện gì xảy ra với Selene vậy?
Mà tại sao cô lại xử sự như thế, có chuyện gì đã khiến Selene lại không nhận Kaluah, cùng nhau tìm hiểu lý do nào.
Veronica và Rhill vô cùng ngạc nhiên, Selene từ chối xong bỏ đi ra ngoài, cô bắt xe về nhà. Sáng hôm sau, Selene không đến trường. Rhill, Veronica và Kaluah bắt đầu lo lắng, tan học cả ba đến nhà tìm nhưng vẫn không thấy Selene đâu.
Kaluah đã tự hỏi không biết Selene đã đi đâu chứ. Veronica nóng ruột liền kêu Kaluah nghĩ coi Selene sẽ đi đâu. Nhưng mà cô ấy đi đâu thì làm sao Kaluah biết được. Rhill liền nói: "Cậu thử suy nghĩ xem, hai người bên nhau từ nhỏ mà, cô ấy thích đi đâu chẳng lẽ cậu không biết."
Kaluah suy nghĩ: "Ngoài chơi nhạc ở FK ra thì cô ấy còn.." Cậu ngập ngừng.
Cả hai cô cậu bạn thân của Selene nóng lòng: "Còn gì mau nói đi."
Kaluah chợt nhớ ra, chỉ còn một chỗ đó chính là Cây ký ức. Rhill và Veronica quay sang nhìn nhau ngạc nhiên: "Cây ký ức là ở đâu?"
"Trong một bãi đất trống ở sau vườn nhà tôi." Kaluah cho hay.
"Cậu nghĩ Selene sẽ đến đó sao?" Veronica thắc mắc.
Rhill không đồng tình cho lắm: "Selene đã không nhận cậu thì cô ấy tới nơi đó để làm cái gì?"
Nhưng Veronica đã nói rằng muốn biết thì cứ tới đó thử, coi Selene có ở đó hay không rồi tính tiếp. Rhill vẫn giữ quan điểm: "Vậy nếu cậu ấy không tới đó rồi sao?"
"Thì chúng ta cũng có thể biết được cái nơi mà hai người họ hồi nhỏ chơi với nhau, mình nghĩ chắc ở đó có cái cây to lớn lắm ha." Veronica tưởng tượng.
Kaluah thúc giục mọi người nhanh đi thôi. Cậu đã dẫn Rhill và Veronica đến chỗ Cây ký ức. Đúng như dự kiến ban đầu, Selene không có ở đó. Kaluah thì ôm đầu ngồi xuống ghế còn hai người kia thì đi vòng vòng tham quan. Cái cây rất to, trên mỗi tán lá còn có một cái dây tua rua thả xuống rất đẹp. Đang ngồi buồn rầu thì Kaluah vô tình nhặt được một tấm thiệp, trong đó có một lá thư, là của Selene. Thì ra cô ấy đã đến đây trước mọi người, Kaluah nhảy lên vui mừng: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, mỗi lúc buồn Selene luôn tìm đến đây, chỉ có điều là cô ấy đã đến đây trước chúng ta, nhưng cô ấy có để lại thư nè mọi người, mau lại đây xem đi."
Rhill và Veronica mừng rỡ chạy đến đòi Kaluah đọc lên để cả ba cùng nghe. Kaluah từ từ mở lá thư ra, chữ viết bác sĩ theo chúng ta nghĩ chắc hẳn rất xấu nhưng không, chữ viết của Selene nắn nót rất đẹp. Kaluah từ từ đọc lên từng chữ, mỗi lần đọc cậu vừa vui, pha lẫn với những giọt nước mắt, vừa buồn pha lẫn với những nụ cười. Bức thư như sau.
Kaluah, là em Selene đây. Em rất vui bởi vì anh đã nhận ra em nhưng anh không nhận ra cũng không sao, em không trách anh. Ký ức buồn cứ để nó quên lãng trong quá khứ đi anh à, em thật sự muốn hỏi anh có còn muốn nhớ đến em nữa không? Anh có giận em vì năm xưa đã bỏ anh lại không? Phải, gia đình em đã chuyển sang Anh nhưng anh thấy đó em đâu thể sống mãi ở đó được vì nơi ấy không hề có hình bóng của anh. Em xin lỗi vì ở FK đã không nhận anh, anh có biết lúc đó tim em đau như thế nào không? Em đã phải cắn răng chịu đựng vì em không muốn liên lụy đến anh nữa. Trong lúc không có anh bên cạnh, em đã quen một anh chàng rất tốt bụng tên là Priscill nhưng vì em mà anh ấy đã mất rồi. Năm xưa cũng vì em mà anh phải nhập viện cấp cứu đến xém chết, em lại không giúp gì được cho mọi người. Nếu như anh là một người biết suy nghĩ thì em sợ vì em mà anh lại xảy ra chuyện gì nữa, đến lúc đó chắc em sống không nỗi đâu anh à. Hãy hiểu cho em, tránh xa em ra, càng xa càng tốt, đó là cách tốt nhất để giúp anh. Anh hãy biết rằng em rất yêu anh cho nên mới làm như vậy. Còn nếu anh không đồng ý với sự lựa chọn này của em thì tối nay hãy đến FK tìm em. Nếu anh đồng ý ở bên em, đồng nghĩa với tính mạng của anh đang ở bên bờ vực. Hãy cẩn trọng, em không muốn chuyện gì xấu xảy ra với anh hoặc là anh có thể đến FK vui chơi mà không cần tìm em. Cảm ơn anh đã cho em những kỷ niệm đẹp, cho em một bờ vai nương tựa, giờ em đã lớn rồi, anh có thể chọn lựa buông tay để em tự đi hoặc là tiếp tục dìu dắt em, em đều biết ơn anh. Em biết anh sẽ đến đây, sẽ đọc lá thư này vì vậy chắc hẳn anh vẫn chưa quên người em gái này. Mãi yêu anh, em Selene. Gửi đến anh Kaluah.