• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Chú ơi, chạy nhanh giúp con với! ", cậu thanh niên ngồi phía sau hối thúc bác tài xế. Cậu hôm nay có hẹn với đám bạn, nếu mà đến trễ sẽ bị phạt a~~



Tài xế bị hối thúc mà nhấn ga chạy nhanh, thời điểm hiện tại tầm 6, 7 giờ chiều nên xe có chút đông đúc. Dù có chạy nhanh cỡ nào cũng khó mà chạy qua khỏi đám đông này. Mà tay nghề của Bác có già đến bao nhiê cũng không bằng một giây trời tính.



Trong lúc cố gắng len qua đám người đông đúc ấy, thì đột nhiên có một chiếc xe chạy hướng ngược lại, vô tình cua gấp mà va chạm với chiều còn lại, trong đó có xe của bác tài xế này. Cậu thiếu niên bên trong xe hốt hoảng kêu:" cẩn thận! "



Không kịp phòng bị nên chiếc xe bị tông ra xa, bị lật ngược lại, người dân xung quanh hoảng sợ, có người gọi cấp cứu, có người gọi cảnh sát đến cải quyết.



Rất nhanh chóng, cấp cứu cùng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Các bác sĩ, y tá lập tức đém người trong xe ra. Hai bên tài xế cùng cậu thiếu niên bị đập ở phần đầu nên máy chảy rất nhiều. Ba người được xe cấp cứu đưa đến bện viện.



Trên đường đến bện viện ý thức của cậu thanh niên có chút mơ hồ, lúc đưa vào phòng cấp cứu, cậu lờ mờ hé đôi mắt nhìn. Cậu nhìn thấy bên trong có rất nhiều người, còn có tiếng 'leng keng' không ngừng, bên ngoài cậu nghe thấy âm thanh của tiếng xe cấp cứu. Nhưng đó chỉ là mơ hồ, trong chốc lát, cậu chìm vào bóng tối.



Cậu có cảm giác mình không thể nào trở lại thế giới này nữa, mọi thứ xung quanh chỉ là một mảng đen, đôi mắt cậu như mãi mãi khép lại không chịu mở. Cậu hình như sắp phải đi xa một chuyến rồi!



_____________________



Ngày 07 tháng 10 năm 2032



Thời gian: 16:30p. m



" Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, mau đến kiểm tra! ", giọng nói gấp gáp không ngừng lặp lại câu nói kia.



Bước chân bên ngoài càng lúc càng dồn dập hơn, bệnh nhân trên giường dường như có ý thức, mạnh máu trong cơ thể cậu bắt đầu hoạt động trở lại, cậu cảm nhận được cơ thể mình nóng lên, bắt đầu một sự sống, bên cạnh đó là những thiết bị không rõ ràng gắn trên người mình.



Một hồi sau, cậu lại tiếp tục hôn mê. Đến lúc tỉnh lại thì trời đã biến sắc, cơ thể mệt mỏi cử động nhẹ, đôi mắt từ từ hé mở.Xung quanh là bốn bức tường trắng xóa kèm theo là những thiết bị tiên tiến chưa từng nhìn thấy qua. Đột nhiên, trong lúc cậu cử động thì bên cạnh có cái gì đó phát ra âm thanh, hình như là tiếng ai đó nói chuyện:" Đinh thiếu, Đinh thiếu, cậu tỉnh rồi?! "



Cái gì mà Đinh thiếu, có phải là nhầm người rồi không? Đúng là cậu họ Đinh nhưng là Đinh Trình Hâm cơ, không phải là Đinh thiếu như mấy người kêu đâu.



Đấy chỉ là suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, còn thứ bên cạnh thấy cậu tỉnh dậy liền vội vàng kêu tiếp:" Đinh thiếu, cậu vẫn ổn chứ? "



" Tôi.... tôi không phải... Đinh thiếu. ", Đinh Trình Hâm vẫn còn chút mơ màng nói.



"Cậu không là Đinh thiếu thì là ai chứ? cậu tên là Đinh Trình Hâm, hiện tại cậu là vợ của Mã thiếu gia, cậu không nhớ sao? ", cái thứ nói chuyện như robot kia đang tỉ mỉ giải thích rõ ràng với cậu.



Đinh Trình Hâm khó hiểu, đau đớn nhìn sang bên phải. Là một con robot cao tầm 1m3 đang nói chuyện với mình. Còn có cái gì mà Đinh thiếu, cái gì mà vợ của Mã thiếu gia? có phải mình ngủ nhiều quá hay mấy người này khoác quá nhiều nên bị thần kinh không? Nhận nhầm người cũng phải phân biệt rõ mặt mũi người ta chứ! Nhưng mà robot thì biết khóc sao?



"Có phải ngươi đang nhầm lẫn ta với ai không? ", Đinh Trình Hâm vẫn không tin mà hỏi lại lần nữa.



Tiểu robot thành thật trả lời:" Không nhầm đâu ngài chính là Đinh thiếu. Ba ngày trước, cậu vì phát sốt đến ngất xỉu, tận hôm nay mới tỉnh lại đấy! "



" Ta? Bị phát sốt? Bất tỉnh ba ngày? ", Đinh Trình Hâm còn không tin vào chính tai mình nữa. Chẳng phải mình bị xe đụng sao, thế mà giờ tỉnh lại nói là phát sốt bất tỉnh. Chuyện đùa gì thế này?



" Hôm nay ngày bao nhiêu rồi? ", Đinh Trình Hâm hỏi đại một câu nào đấy.



Robot nghe hỏi mà trả lời:" Ngày 07 tháng 10."



" Ngày 07 tháng 10? Năm... năm bao nhiêu? ", Đinh Trình Hâm nhớ không nhầm là lúc mình bị té ngã là ngày 04 tháng 06 cơ mà!



" Năm 2032! ", robot không cằn nhằn mà trả lời.



Năm 2032! Năm 2032! Năm 2032!... cái năm cứ lặp đi lặp lại mấy lần trong đầu. Nếu là năm 2032 vậy mình đã 27 tuổi rồi sao? Sao có thể được chứ! Tự dưng gap6tai nạn liền bay đến tận 11 năm trời. Chuyện này chẳng phải chỉ trong phim thôi sao?



" Đinh thiếu, có phải cậu còn bị sốt không? Mọi thứ cậu đều không nhớ gì cả! ", Tiểu robot khó hiểu hỏi.



"Ta.... ta không biết. Mọi thứ ta đều không nhớ, chỉ nhớ mỗi cái tên của mình thôi ~ ngươi... ngươi tên gì? ", Đinh Trình Hâm coi như mình mất trí nhớ để tên robot này không nghi ngờ gì.



" Tôi tên Tiểu Nha, lúc trước tôi được gia đình cậu mang về!", tiểu Nha nói cho Đinh Trình Hâm biết mình từ đâu đến. Đinh Trình Hâm vờ gật đầu cho có.



Nằm trò chuyện với tiểu Nha về mấy cái trong quá khứ một hồi thì cửa phòng bệnh tự nhiên mở ra. Một nam nhân dáng người cao ráo, ngũ quan điển trai, còn có khí chất của người có tiền bước vào. Anh cầm theo mấy hộp đố ăn đến gần Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống, giọng ôn nhu hỏi:" Vợ, em vẫn còn mệt không? "



Anh hỏi xong thù đưa tay mình áp vào trán Đinh Trình Hâm đo thử nhiệt độ của cậu. Đúng là đã giảm hơn so với mấy ngày trước rồi.



Đinh Trình Hâm ngồi đơ ra với hành động của nam nhân kia. Cậu nhìn nam nhân một hồi, cảm giác tên này có cái gì đó quen quen nhưng nghĩ mãi cũng không biết đã gặp ở đâu. Rồi nam nhân kêu cậu một tiếng 'Vợ' làm Đinh Trình Hâm có chút không thích ứng được, cứ ngồi nhìn anh mãi.



"Sao thế? có phải sốt đến không nhận ra anh? ", Nam nhân nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của cậu mà buồn cười.



Tiểu Nh bên cạnh đột nhiên lên tiếng:" Mã thiếu gia, Đinh thiếu là bị mất trí nhớ rồi! Lúc nãy tôi cùng Đinh thiếu nói chuyện, cậu bảo không nhớ gì ngoài tên của mình cả! "



Nam nhân dừng động tác dọn đồ lại, anh khoe hiểu quay sang nhìn tiểu Nha, rồi nhìn sang Đinh Trình Hâm, không tin nói:" Mất trí? "



Tiểu Nha gật gật, Đinh Trình Hâm thù nhìn anh gật gật theo tiểu Nha. Nam nhân bất ngờ, anh hỏi cậu:" em không nhớ anh là ai? "



"Anh là ai tôi không biết, nhưng lúc nãy Nha Nha có nói, vậy chắc anh là chồng tôi", Đinh Trình Hâm trả lời.



"Em...em ngồi đấy, anh đi gọi bác sĩ! ", Nam nhân vội buông đồ mình đang dọn, anh nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.



Đinh Trình Hâm ngồi trong phòng nhìn dáng vẻ nam nhân rời đi. Không hiểu sao, cậu như thế nào lại cưới được thằng chồng đẹp trai như vậy hả?!



_________________



1377 chữ tôi thật giỏi



Tôi tên Ngọc Anh các Tiểu Độc Giả có thể gọi tôi là Nanh nha



mong mọi người vào ủng hộ Nanh ạ



yêu mọi người ❤❤❤❤❤

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang