Cậu cứ ngồi nghệch mặt ra nhìn căn biệt thự. Mã Gia Kỳ leo xuống xe, đứng bên ngoài nhìn cậu liền cười sủng đầy nịnh, anh hỏi:" Em không Định xuống xe à? "
Đinh Trình Hâm thu lại khuôn mặt ngơ ngơ
của mình, cậu chậm chạp leo xuống xe. Nhưng mắt vẫn cứ liếc chỗ này, liếc chỗ kia. Mã Gia Kỳ vô tình nhìn thấy, anh lại giở thói chọc ghẹo mà trêu cậu:" Ưm có biết, bộ dạng hiện tại của mình làm anh nhớ đến lần đầu e về làm dâu không? "
Đinh Trình Hâm tự dưng đỏ mặt không lí do, cậu lắp bắp nói:" Ai... ai là dâu nhà anh chứ?! "
"em đó! ", Mã Gia Kỳ Bày vẻ mặt lưu manh của mình ra.
Gương mặt Đinh Trình Hâm bị trêu mà nóng lên, tay chân lủng củng, bước đi không vững mà mém té úp mặt. Cũng may Mã Gia Kỳ nhanh tay đỡ lấy cậu. Nhưng không biết lần này anh có nói đùa không nữa:" Em xem, đến đi đứng cũng không cẩn thận, đây chẳng phải là hồi hộp khi về nhà chồng sao? "
" Anh... anh.... ", Đinh Trình Hâm lại bị trêu đến nghẹn lời, cậu vội đẩy anh ra.
Mã Gia Kỳ cười sảng khoái như được mùa. Anh lúc này không buông tay khỏi người cậu mà ngược lại ôm lấy eo cậu, dắt cậu vào trong nhà. Trong lúc di chuyển thì có đi ngang qua một căn nhà kính trong sân. Cậu có chút hiếu kì mà nhìn sang bên đó, cậu hỏi:" Ở đó là gì?"
"Là một vườn cây nhỉ, em muốn xem thử không? ", anh hỏi.
Đinh Trình Hâm lúc đầu do dự, sau đó liền gật đầu. Anh mỉm cười rồi dẫn cậu sang đây.
' Đứng xa thì nhìn thấy nhỏ, lại gần thì to đến không ngờ'- Đây là câu nói xuất hiện trong đầu cậu khi đứng trước nhà kính này.
Sau đó cậu theo anh bỏ giày bên ngoài rồi vào trong, bên trong trải một thảm cỏ rất mịn, lúc bước lên có cảm giác rất thoải mái, còn có lạnh lạnh bàn chân nữa. Xung quanh nơi này trồng rất nhiều loại hoa, có những loại cậu chưa từng nhìn thấy qua.
Đi dạo một vòng thì cậu phát hiện ra một loại hoa, nó khiến cho cậu chú ý đến không thể rời đi. Cậu còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của loài hoa này. Cậu vừa say mê vẻ đẹp này, vừa buông miệng hỏi:" Đây là loài gì vậy? "
"Là hoa hồng Juliet", Mã Gia Kỳ Trả lời.
" Chúng thật sự rất đẹp!" cậu nói.
Hoa hồng Juliet đã lấn át tất vẻ đẹp của tất cả loài hoa hồng khác với màu sắc trang nhã, sang trọng, kết cấu cánh cầu kì, hoàn mỹ và hương thơm nồng nàn. Dù ở đâu thì hoa hồng Juliet luôn mang đến vẻ đẹp lãng mạn, sang trọng làm say đắm lòng người.
Đinh Trình Hâm lần đầu bị một loài hoa thu hút đến không thể rời mắt, cậu đứng đó nhìn mãi không rời, Mã Gia Kỳ bên cạnh xoa nhẹ tóc cậu:" Em thích nó sao? lúc trước em bảo là không thích hoa cho lắm nên anh cũng không để ý đến, ở đây đều có người chăm sóc chúng. "
" Vậy... vậy sao? ", hoa đẹp thế bày mà mình không thích à? mình của tương lai lạ nhỉ?!
" Nếu em thích đến vậy, anh kêu người đem một chậu lên phòng chúng ta, chịu không?", Mã Gia Kỳ cực nuông chiều mà hỏi Đinh Trình Hâm.
Nghe đến ba chữ ' Phòng chúng ta ', không hiểu sao hai gò mà cậu đột nhiên nóng lên. Ngủ... ngủ chung phòng thật hả?! Mã Gia Kỳ nhìn phản ứng của cậu mà trong lòng có chút buồn cười. Ai ya, bảo bối lúc xấu hổ rất đáng yêu nha~~
Hai người loay hoay trong này một hồi, đột nhiên bên ngoài có âm thanh kêu gọi:" Mã thiếu!"
Mã Gia Kỳ nghe liền quay lưng đáp:" chuyện gì? "
" Bên ngoài cửa biệt thự có người tìm Đinh thiếu ạ, là nữ! ", giọng nói máy móc một lần nữa vang lên.
Mã Gia Kỳ nhíu mày rồi anh quay sang nói với cậu:" Bảo bối đói không? Vào nhà ăn cơm thôi "
Đúng là có hơi đói thật, cậu nghe lời anh rời khỏi khu vườn nhỏ trở về nhà chính. Đi gần đến thì nhìn thấy bên ngoài cửa có một nữ nhân đứng chờ.
Nữ nhân lúc chờ, vô tình nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ liền vui mừng chạy đến, cô ta liền ôm lấy cánh tay của Đinh Trình Hâm, mặt lo lắng hỏi:" Đinh nhi, cậu đã khỏe hơn chưa? Lúc nãy đang nói chuyện thì cúp mất, cậu làm tớ thấy lo nên đến tìm cậu đây "
Đinh Trình Hâm không trả lời
Nữ nhân không vì thế mà xấu hổ, cô ta tiếp tục làm phiền:" Ài, thấy cậu bệnh kiểu này, tớ thực sự đau lòng nha~"
Khuôn mặt vừa nói vừa cười kia khiến cho Đinh Trình Hâm một chút cũng không hài lòng. Cậu vẫn tiếp tục là không trả lời người nọ, mặt quay sang nhìn Mã Gia Kỳ:" Gia Kỳ, tôi đói "
" Được, cơm trong nhà đã làm xong. ", Mã Gia Kỳ cũng không màn nữ nhân đứng đấy luyên thuyên. Anh cùng cậu vào nhà, coi như tồn tại này không có đi.
Nữ nhân bị cậu bỏ lơ mà trong lòng nảy si h một cõi khó chịu. Chẳng phải mấy hôm trước còn vui vẻ kêu mình đến đây chơi sao? Sau khi bệnh, trở về liền lạ lùng nhu vậy? Nữ nhân suy đi nghĩ lại, cho dù thế nào cũng không bỏ cuộc, cô ta liền mặt dày theo sau hai người.
Ngay cả bàn ăn cũng có mặt cô ta, nữ nhân này có phải mặt quá dày không?Muốn câu dẫn, quyến rũ một người thì phải dày cỡ này sao?
Đinh Trình Hâm trong lòng khó chịu nhìn người đối diện, cô ta là ai mà dám ngồi cùng bàn ăn với cậu cơ chứ!
Nữ nhân chẳng những mặt dày ngồi cùng bàn mà còn mặt dày gặp đồ ăn trước nữa chứ. Cô ta gắp từng miếng thịt bỏ vào chén từng người, lại còn cười cười nói nói:" Hai người ăn đi,đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu "
Đinh Trình Hâm nhìn miếng thịt mà ghét bỏ, cậu định mở miệng thì bị Mã Gia Kỳ giành:" Tôi nhớ không nhầm đây là nhà tôi? "
"Ả, à, em xin lỗi Mã ca, em quên mất! ", nữ nhân cười cười xấu hổ xin lỗi.
" Vả lại, tên tôi cũng chỉ có mỗi mình vợ tôi được gọi! " Mã Gai Kỳ tiếp túc nói.
" Em... em không có ý này ", nữ nhân từ cười nói xấu hổ thành một người bị vu oan, khuôn mặt mém chút rơi lệ để giành lòng thương của người khác.
Đinh Trình Hâm đầy khinh bỉ!!!
" Tôi miễn cảm với loại khóc nhè như vầy! Nếu không có vực gì, mời cô ra về! Quản gia Minh, tiễn người!", Khuôn mặt bình thản, đôi tay nhẹ nhàng gặp bỏ miếng thịt trong chén của Đinh Trình Hâm ra, rồi gắp lại một miếng mới cho cậu.
Đinh Trình Hâm nhìn anh chầm chầm.
Mã Gia Kỳ cười hỏi:" Em nhìn anh cái gì, mau ăn đi "
Cậu trong lòng khen ngợi anh đến nức nở. Mọi người nhìn xem đây...đây mới chính là chồng tôi! Trong lòng cậu lún này cũng chỉ có một chữ ' Soái '
" Chồng... soái... ", đang nói tự dưng bịt miện lại. hai gò mà đỏ ửng lên, cậu cắm cúi ăn tiếp. Tự dưng nói bậy bạ gì vậy!
Mã Gia Kỳ trong lòng hò hét, bảo bối gọi mình là chồng, bảo bối khen mình soái! Trụy tim rồi!!!
Nữ nhân kia sau khi bị đưa tiễn không thương tiếc thì trong lòng tức giận. Hừ, xem như lần nay ngươi có người che chở, để xem lần sau có còn hay không.
______________Còn tiếp_______________