• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Không biết đã té ngã bao nhiêu lần cuối cùng nàng Raika cũng tới được căn phòng phía sau hậu viện.

Nước từ hồ sen gần đó tỏa ra thanh mát nhưng giờ đây cơ thể yếu ớt hư nhược, nàng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Run cầm cập môi tái nhợt nàng loạng choạng bước tới cửa chính.

Đám thị vệ gác cửa bỗng rút kiếm chận ngang, mặt đằng đằng sát khí.

Không cho nàng vào.
"Các ngươi tránh sang một bên, ta muốn gặp hoàng thượng." Raika thều thào cơ hồ muốn đứt hơi.
Đám thị vệ vẫn chẳng tránh đường.
Vừa lúc này Liêm Trinh tinh quân bước ra, trừng mắt với nàng: "Ngươi về đi.

Úc đệ lúc nãy ngất đi rồi cho tới giờ vẫn chưa tỉnh lại."
"Chàng ấy bị ngất, chàng ấy có sao không có nguy hiểm lắm không để ta vào thăm chàng ấy."
Nghe Huyền Kỳ bị ngất, Raika miệng hỏi chân hấp tấp chực bước vào.

Liêm Trinh thẳng tay ngăn cản:
"Có bổn tọa ở đây làm sao để Úc đệ xảy ra chuyện.

Ngươi tốt nhất về đi."
"Không, ta không về, ta ở đây chờ chàng ấy tỉnh lại." Raika cương quyết.
"Vậy thì tùy ngươi." Liêm Trinh không muốn phí thời gian với một con yêu nữ đê tiện, hắn dứt lời quay vào trong.
Đám thị vệ tiếp tục dàn hàng canh gác nghiêm cẩn.

Raika đành ngồi xuống khoảng sân đợi người.

Yến Thanh, Tiểu Đậu nép một góc nhìn ra vừa thương vừa giận.
Bên trong phòng Úc Huyền Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, hắn nằm ở trên giường chìm giấc ngủ sâu.


Liêm Trinh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay hắn.

Nhìn hắn không rời.
Ngoài trời gió thổi lồng lộng, Raika co ro giữa khoảng sân rộng lớn, môi khô tím tái.

Nàng vừa khát vừa đói vừa lạnh lại vừa đau, hạ thể rất đau trong lòng lại càng đau hơn.
Nàng nhớ nhiều về những gì mình đã làm.

Thời gian ngồi đây đợi chờ đủ cho nàng ray rứt hối hận.

Nàng đã thật sự hành động theo cảm tính đã sống quá sai lầm.
Hai canh giờ cứ thế trôi qua trong dằn vặt, những tưởng chừng đến bờ tuyệt vọng, thì cánh cửa đột nhiên mở toang ra.

Giày vải in chạm bệ thềm, Úc Huyền Kỳ cuối cùng cũng xuất hiện, mảnh hoàng bào bay phần phật trong gió.
"Huyền Kỳ chàng tỉnh rồi!"
Raika mừng rỡ bật reo lên.

Còn đám thị vệ thì cúi đầu hành lễ.

Raika đứng dậy chạy ào tới bên cạnh Huyền Kỳ.

Song do ngồi quá lâu vừa chạy hai bước nàng đã ngã nhào xuống.

Úc Huyền Kỳ chẳng tới đỡ nàng, hắn vẫn chắp hai tay sau đít còn cố tình lờ mặt đi.
Raika lồm cồm bò dậy, nàng tái nhợt xanh xao.

Chật vật mãi cũng được gần gũi hắn.
"Phu quân chàng đỡ hơn chút nào chưa, chàng đã ăn cơm uống thuốc gì chưa? Lúc nãy thiếp nghe nói chàng đột nhiên ngất xỉu."
"Hừ, không cần ngươi quan tâm, còn nữa đừng gọi phu quân nghe thật giả tạo.

Trẫm nhớ không nhầm hoàng tử Masha mới là phu quân của ngươi kia mà." Huyền Kỳ nhếch môi buông lời châm chọc mỉa mai.

Còn trừng mắt với nàng.
Raika quặn thắt con tim.
"Phu quân thiếp xin lỗi chàng, là thiếp ngu muội tin nhầm người ta.

Thiếp sai rồi, xin chàng tha lỗi cho thiếp." Raika hối hận cùng cực, nàng quỵ xuống hai bàn tay bé nhỏ nắm víu lấy mảnh hoàng bào, nước mắt tuôn lã chã.
"Xin lỗi bây giờ còn có ích gì, có những thứ chẳng thể nào quay lại được đâu.

Quá muộn rồi, ngươi đi đi.

Trẫm và ngươi từ nay chẳng còn dính líu hay có bất cứ mối quan hệ nào.

Đừng ở đây làm bẩn mắt trẫm nữa."
Huyền Kỳ lạnh giọng xua đuổi.

Raika lắc đầu sợ hãi nước mắt nước mũi tèm lem.

Miệng không ngừng gọi phu quân, nàng giấc này mới nhận ra Huyền Kỳ quan trọng với nàng đến nhường nào.


Yêu hắn như yêu phu quân, không thể nào đánh mất.
"Huyền Kỳ thương tình thiếp phạm lỗi lần đầu, tha thứ cho thiếp.

Tha cho thiếp, hu hu hu..."
"Tha cho ngươi.

Lúc trẫm bị hạ độc van cầu ngươi ở lại ngươi vẫn dứt áo ra đi không hề quay đầu lại nhìn trẫm dù chỉ một lần.

Lúc đó ngươi có nghĩ tới tình nghĩa phu thê hay không?"
Huyền Kỳ nổi giận thình lình xiết chặt lấy cổ tay nàng đang nắm hoàng bào, xiết tới kêu răng rắc.

Bây giờ hắn mới chân chính nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt hắn tràn đầy thất vọng chán ghét.

Raika sợ hãi đớn đau.
"Không thiếp không rời xa chàng nữa, không bao giờ rời xa chàng nữa.

Xin hãy tin thiếp một lần."
"Muộn rồi trẫm không cần ngươi nữa, ngươi đi đi."
"Đừng, đừng nói mấy lời đau lòng đó.

Thiếp không rời khỏi chàng nữa đâu.

Hu hu..."
"Cút đi."
Dường như nói nhẹ nhàng đối phương sẽ không nghe.

Úc Huyền Kỳ tức giận quát lớn, gạt mạnh bàn tay nàng ra.

Raika ngã nhào xuống.

Nàng không bỏ cuộc lần nữa bò dậy nắm lấy mảnh hoàng bào uy vũ.
Liêm Trinh sợ Huyền Kỳ tức giận lại nộ khí công tâm tổn hại kinh mạch tạng phủ, hắn bèn từ trong phòng bước vội ra tới trước mặt nàng, trừng mắt ngăn cản:
"Ngươi không nghe thấy gì sao, Úc đệ bảo ngươi cút đi.

Ngươi đừng vòng vòng ở đây nữa, chẳng lẽ ngươi muốn chọc cho đệ ấy tức chết ngươi mới vừa lòng."

Quả nhiên một từ chết đã động tới chỗ đau trong lòng nàng.

Raika ngẩn người ra nhớ tới phu quân quá cố chết thảm bên dòng sông, hài nhi chưa kịp chào đời chết trong bụng nàng và Huyền Kỳ ôm ngực với bờ môi đẫm máu.
Chết là hết, là ly biệt chẳng biết ngày nao trùng phùng.

Nàng không muốn Úc Huyền Kỳ chết, ngàn vạn lần không muốn.

Cánh tay run run chậm nới lỏng dần mảnh hoàng bào.

Raika ngẩng nhìn Huyền Kỳ lần cuối.

Rất tiếc Huyền Kỳ vẫn không nhìn nàng.
"Phu quân chàng giữ gìn sức khỏe.

Một đời này là thiếp nợ chàng, thiếp nợ chàng quá nhiều.

Hy vọng nếu có kiếp sau sẽ lại tương phùng, thiếp gặp chàng sớm hơn, bù đắp cho chàng, yêu thương chàng, cả đời chỉ có mình chàng mà thôi.

Phu quân, chàng bảo trọng."
Raika lồm cồm đứng dậy lững thững rời đi.

Huyền Kỳ bấy giờ mới nhìn về phía nàng.

Hắn nhìn thấy chiếc váy của nàng nhuốm máu nơi vùng hạ thể, máu còn đang chảy dài xuống tận cổ chân trắng nõn, đôi chân bé nhỏ chẳng mang hài.

Hắn nhíu mày, tay siết chặt thành đấm.
Nàng bước đi ngày một xa dần, bóng dáng mảnh mai chìm khuất sau dãy hành lang dài hun hút....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK