• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Chó tha? Trẫm dạy dỗ nương tử từ khi nào lại đến phiên một tên phế vật như ngươi lên tiếng."
Úc Huyền Kỳ tức giận phất tay qua một cái.

Bạch Long thái tử ngã nhào xuống bãi cỏ, sườn mặt rách bươm da rướm máu.

Cư nhiên là trừng phạt y tội vô lễ ngông cuồng.
"Bạch Long sư huynh, huynh có sao không sư huynh." Raika chật vật quay sang đỡ lấy Bạch Long.

Một mặt ngẩng đầu nhìn Úc Huyền Kỳ cầu xin tha thứ.

Cơ mà nhìn Huyền Kỳ giấc này đáng sợ mười phần.

Lửa giận chất đầy trong đáy mắt hắn.
"Phu quân xin chàng đừng đánh nữa.

Bạch Long sư huynh có ơn với thiếp, chàng tha cho huynh ấy đi tất cả chỉ là hiểu lầm."
"Hiểu lầm? Ôm ấp hôn môi chính là hiểu lầm.

Con mẹ nó đợi tới khi các ngươi lên giường thì mới không còn hiểu lầm?" Úc Huyền Kỳ tức muốn phát điên.

Mắng người cũng đủ làm cho hắn nộ khí công tâm, ôm ngực ho liền mấy tiếng.
"Phu quân, chàng sao vậy lẽ nào chất độc chưa giải trừ hết?" Raika xám mặt nhào tới ôm tay hắn.
"Tránh ra không cần ngươi giả mèo khóc chuột.

Đụng nam nhân nào cũng tiếp xúc rờ mó.


Thật ghê tởm." Úc Huyền Kỳ đẩy Raika ra.

Nàng ngã nhào xuống đất.

Bạch Long bò tới ôm lấy nàng, cả hai chật vật đứng lên.
"Raika nàng có sao không?" Bạch Long hỏi han.
"Muội không sao." Raika lắc đầu.

Mái tóc dài của nàng buông xõa nhếch nhác sau một trận trốn chạy.
"Raika tên này đã không lí lẽ như vậy muội nói nhiều với hắn cũng bằng thừa, theo huynh về Kim Hải thì hơn.

Một đời này huynh hứa sẽ không để muội chịu khổ." Bạch Long tha thiết bày tỏ.

Úc Huyền Kỳ nhìn đến ứa gan.

Bề ngoài thì nhếch môi châm chọc:
"Raika ngươi thật đào hoa nha, đi tới đâu cũng có tá người nguyện chết vì ngươi.

Hoàng tử của ngươi bỏ chạy mất dép rồi hay là ngươi đến với tên thái tử này đi.

Ngũ quan tuấn tú hài hòa.

Nhìn từ trên xuống dưới cũng không tệ, có thể mang hạnh phúc tới cho ngươi."
"Không, thiếp không phải loại người đó.

Không phải vậy đâu." Raika lắc đầu nước mắt đầm đìa.

Nàng lần nữa vứt hết liêm sỉ sang một bên mà nhào tới vòng tay ôm lấy Huyền Kỳ, mặt ấp vào trong ngực hắn.

Run bần bật.

Nàng hiểu hắn nói cái gì mà nhưng nàng không phải loại người phụ nữ đó đâu.
"Vậy thì ngươi là cái gì? Yêu tinh lẳng lơ hạ tiện chuyên đi mê hoặc đám đàn ông.

Chỉ cần cao ráo một chút, đẹp trai một chút là có thể cùng ngươi lên giường." Úc Huyền Kỳ dùng hai ngón tay nâng cằm Raika lên nhìn hắn, tiếp tục buông lời chế giễu thóa mạ nàng.
"Không, không phải vậy đâu.

Làm ơn tha cho thiếp một lần, thiếp sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa đâu.

Làm ơn." Raika lắc đầu kịch liệt phản đối lời quy kết của đối phương, nước mắt nàng chảy ra rơi xuống cằm ướt đẫm hai ngón tay của hắn.

Huyền Kỳ nhíu mày bóp chặt lấy gò má nàng hóp vào với nhau, nghiến răng kèn kẹt.
"Quá muộn rồi.

Trẫm sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi." Úc Huyền Kỳ gầm lên tiện tay hất mạnh một phát Raika ngã xuống, hắn cũng chẳng buồn ngó nàng một cái quay lưng rời đi.
Những tưởng nàng sẽ như mọi khi chạy theo bám chân hắn ỉ ôi van xin.

Nào ngờ đâu đi vài ba bước không có biểu hiện nào mà chỉ nghe tiếng tên thái tử kia đột nhiên gào thét lên:

"Raika, Raika..."
Huyền Kỳ xám mặt quay lại nhìn thấy Raika đã ngất đi, tên Bạch Long đang lay gọi.

Hắn nhào tới xô Bạch Long ra chóng cướp lấy nàng.

Bế bổng lên.

Bạch Long được phen ngớ người còn tưởng Úc Huyền Kỳ tâm thần phân liệt.
"Hồi bẩm hoàng thượng, hai con yêu tinh đã bị Liêm Trinh tinh quân thu phục trong đạo bùa chú, còn huynh đệ họ Đoàn thì chạy trốn rồi.

Mạt tướng có nên đuổi theo không ạ?" Vừa lúc này Thừa Hoan tướng quân cũng vừa chạy tới chắp tay phục mệnh.
"Không cần.

Với sức của ngươi đuổi cũng chẳng kịp, thôi thì để bọn chúng tự động mò tới đi.

Vào trong trang giải tất cả số tù binh về, còn chỗ này thì đốt sạch sẽ cho trẫm." Ban nãy tới nơi nhìn khắp trang viên treo đầy đèn lồng giấy hỷ Úc Huyền Kỳ đã sớm muốn phá hủy rồi.
"Dạ hoàng thượng." Thừa Hoan lùi đi thi hành mệnh lệnh không quên kín đáo dòm nữ tử ngất lịm được hoàng thượng bế trên tay.

Ước gì người được nằm trong lòng hoàng thượng chính là hắn.
"Ngươi đi đi." Bỏ lại một câu không đầu không cuối.

Úc Huyền Kỳ ôm Raika rời khỏi cánh đồng hoa.
"Hừ, đúng là một con rùa con." Thái tử Bạch Long loạng choạng đứng dậy ôm ngực nhìn theo.

Trang viên phía sau lưng hắn khói lửa bốc cao hừng hực đỏ rực cả khoảng trời.
(chuyển cảnh)
Úc Huyền Kỳ đem Raika về cung truyền Hồ thái y tới khám, ông ấy bảo nàng bị động thai cần phải hết sức thận trọng, tuyệt đối không được u uất càng không được vận động mạnh.

Nếu không hậu quả khó lường.

Ông ta chỉ nói bấy nhiêu, phần còn lại thánh thượng đương nhiên sẽ tự hiểu, ổng cũng chẳng dám nói nhiều.
Úc Huyền Kỳ đã hiểu bèn phẩy tay cho thái y lùi ra ngoài.


Yến Thanh theo ông ấy hốt thuốc.

Còn Tiểu Đậu thì mang nước ấm vào phòng.

Huyền Kỳ tự tay lau người thay y phục mới cho nàng.
Thái y cũng dặn nàng đang yếu ớt không được tiếp xúc nước lạnh, cơ thể còn luôn giữ ấm.

Hắn nhớ nằm lòng.

Tiểu Đậu bên cạnh đứng như tượng gỗ chăm chú nhìn hắn xắn cao ống tay áo, cẩn thận lau qua mấy ngón chân dính đầy bụi bẩn của chủ tử.

Tiểu Đậu còn cảm thấy ghen tỵ với nàng ta.
Nàng ta ngang nhiên cùng tình nhân bỏ trốn trong đêm khuya để lại hoàng thượng nằm ngất trên vũng máu.

Vậy mà hoàng thượng vừa tỉnh dậy liền chạy đi tìm, giờ còn tận tay chăm sóc thế này hỏi thử trên đời còn nam nhân nào si tình giống như ngài ấy nữa không.
Tiểu Đậu ước mơ sau này được gả cho một nam nhân chung tình giống như hoàng thượng.
"Tiểu Đậu, ngươi ở đây trông chừng Raika.

Yến Thanh mang thuốc về thì theo toa mà sắc lên cho nàng ấy uống.

Có cần gì lập tức báo cho trẫm biết nghe chưa?"
"Dạ hoàng thượng.

Nô tì đã hiểu." Tiểu Đậu cúi đầu.

Huyền Kỳ liền đó phớt qua người nàng rời khỏi phòng..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK