• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nagisa chuyển đến định cư ở nhà Karma.

Khui hết mấy thùng đồ đạc rồi lại sắp xếp vào căn phòng cho đâu vào đấy gọn gàng. Đóng thành thùng nhìn thì ít chứ lôi ra mới biết nhiều, thu xếp xong đống đồ cũng làm Nagisa mệt bở hơi tai.

Tuy nhiên dù sao thì trông căn phòng vẫn rất trống trải, bởi phòng ngủ còn thiếu một cái chỗ nằm. Thật ra Nagisa cũng không trông mong gì hơn, có người cho cậu thuê phòng "cấp cao", lại không thu tiền, thử hỏi sao cậu có thể mặt dày đòi người ta cung cấp tiện nghi 100/100!

Hôm sau cậu tự mua một cái đệm là ổn rồi – Nagisa nghĩ

Karma cũng giúp cậu dỡ đồ đạc. Hết cuốn giáo trình này đến cuốn giáo trình khác, dày cộm, hắn nhìn mà phát ngán, tận cho đến khi moi ra một cuốn sách dày hơn tất cả trong thùng giấy, liền kinh ngạc hỏi:

"Cuốn này....." Hắn chạm vào bìa sách đã sờn, vuốt ve như đang nâng niu từng kỷ niệm

Cuốn sách mà Koro – sensei đã viết riêng cho mỗi học sinh lớp 3-E ngày ấy. Cuốn sách chắt chiu những lời khuyên chân thành và tâm huyết của một sát thủ bậc thầy dùng cả quãng đời còn lại của mình để chăm lo cho tương lai của những đứa trẻ.

Nghe tiếng gọi, Nagisa quay đầu lại liền bắt gặp một Karma vốn đầy kiêu ngạo lại nâng niu một cuốn sách cũ nát với nụ cười đầy hoài niệm.

Phải! Koro – sensei đã ra đi và để lại một khoảng trống lớn trong tuổi trẻ của mỗi người bọn họ. Biến tri thức, kĩ năng và cả tình cảm của mình thành một lưỡi dao giết thầy để rồi khi thành toàn nguyện vọng thì dư lại trong tim một nỗi mất mát khó lòng diễn tả.

Song dù thế nào thì họ cũng phải bước tiếp, tuy không có cách gặp lại nhưng tất cả vẫn cảm thấy thầy đang ở bên. Khen ngợi họ, cổ vũ họ và thậm chí đôi lúc tưởng như giọng thầy vẫn còn văng vẳng bên tai: "Em làm tốt lắm..."

"Cậu đã đọc xong nó chưa?" Karma cất giọng hỏi

"Vẫn chưa! Nhiều như vậy cả đời chắc tớ cũng chẳng đọc hết" Nagisa than thở "Còn cậu thì sao Karma?"

"Chẳng biết..." Karma lấy lại bộ dáng bất cần đời, cười ma quỷ.

Khoảnh khắc ngắn ngủi kia, tựa như cả hai người vừa lạc bước vào những kỉ niệm, một lần nữa quay lại tuổi thanh xuân mà nở nụ cười đầy vẻ ngô nghê.

.......

Vì hôm sau là chủ nhật nên Karma đề xuất đi dạo phố.

Họ dạo bước trên phố đi bộ sầm uất nhất, lâu lâu lại tạt vào một hàng quán nào đó nhấm nháp vài món ăn vặt, khi chân đã mỏi nhừ thì ngồi xuống ở một quán cà phê.

"Cậu thử cái này xem Karma" Nagisa vui vẻ xiên một viên bánh đưa tới miệng Karma, trước đó còn ân cần thổi thổi

Ai kia cũng rất hưởng thụ sự ân cần của cậu, ghé mặt sang ngoan ngoãn cho cậu đút.

Cuối cùng, hai người đặt chân đến khu thương mại, Nagisa đang định lựa đệm thì Karma đã quẹt thẻ trong chớp mắt mà sắm cho cậu một cái giường.

Nagisa khóc không ra nước mặt, thầm oán than – con người này, hắn muốn mình mắc nợ hắn bao nhiêu mới đủ đây?

"Karma, sao cậu lại thế chứ, tớ có thể tự mua được mà? Để tớ trả lại tiền chiếc giường cho cậu" Nagisa đỡ trán

"Ể?! Tớ chỉ làm những gì một chủ nhà nên làm, cậu cứ ngoan ngoãn "trả tiền thuê" là được" Karma xoa đầu cậu, biết rõ Nagisa đang lo lắng vì điều gì

Nhưng trong chuyện này hắn không thể chiều theo ý cậu. Tốt nhất là cậu cứ mang ơn hắn, càng nhiều càng tốt, Karma cứ thế thỏa sức nuông chiều cậu, đến khi cậu đồng ý "bán thân trả nợ" cho hắn là đẹp rồi.

Mặc kệ vẻ đấu tranh tâm lí kịch liệt trên gương mặt nhỏ nhắn, Karma kéo tay Nagisa "Tiếp theo thì chọn cho cậu một tấm drap giường"

"Nhưng khi mua giường thì cũng được tặng kèm drap mà Karma" Nagisa ngơ ngác hỏi, cần gì phải mua thêm phung phí như thế

"Chỉ có một bộ, đến lúc mang giặt chẳng lẽ cậu ngủ trên cái nệm không" Karma nhướng mày đáp

"Ồ" Nagisa ngẫm nghĩ, trước giờ cậu toàn nằm trên futon – một loại nệm của Nhật do nhà trường cung cấp sẵn, lựa một hôm trời nắng giặt rồi phơi là xong, rất tiện lợi. Không ngờ sắm giường đã tốn kém lại còn phải chi thêm hai bộ drap, đúng là quân hút máu người mà.

"Để tớ tự mua đi" Nagisa kiên định nhìn Karma, lần này cậu sẽ không lùi bước

Nhìn vẻ quyết tâm cháy bùng lên trong đôi mắt xanh biếc trong trẻo, Karma trong đầu hiện lên mấy dòng cảm thán, sao cậu lại bày ra bộ dáng đáng yêu này câu dẫn hắn chứ. Karma thấy mình vô phương phản kháng trước dáng vẻ hiện tại của cậu, ngoan ngoãn gật đầu.

Karma chọn cho Nagisa một bộ drap màu đen rất thanh lịch. Nagisa vô cùng ưng ý vì màu đen sẽ ít bị dơ. Còn Karma thì theo đuổi một suy nghĩ khác, hắn chọn bộ đó chỉ đơn giản là vì.....màu đen rất tôn da.

......

Khi Karma cùng Nagisa rời khỏi trung tâm thương mại trời đã gần trưa. Không để Karma dẫn mình đến một nhà hàng đắt tiền, Nagisa nắm tay hắn kéo vào một quán mì gần đó.

Sở dĩ Nagisa chọn nơi này không phải vì giá rẻ mà chỉ đơn thuần vì tay nghề của đầu bếp ở đây cực kì cao, vào giờ cơm trưa người đã đông nghẹt, hai người vừa yên vị xuống bàn thì liền đụng phải người quen.

"Nagisa, Karma" Soái ca tóc vàng cất tiếng gọi, giọng điệu kinh ngạc cùng mừng rỡ

"Maehara! Lâu quá không gặp" Nagisa mỉm cười đáp lại lời chào còn Karma thì cho anh chàng bảnh trai kia một cái đập vai

"Oi! Hai cậu đi ăn cùng nhau à? Có vẻ thân thiết ghê nhỉ?" Maehara hào hứng ngồi xuống đối diện họ, nhướng nhướng mày

"Quá khen..." Karma trao đổi một ánh mắt

Không hổ là hot boy cao thủ tình trường năm nào, Maehara lập tức nhận thức được vấn đề. Anh đổ mồ hôi thầm trong bụng, bây giờ thì thân phận của anh chính là cái "bóng đèn" nhỉ, mà Karma có tâm tư này với Nagisa từ khi nào vậy?

Maehara nuốt nước bọt, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo rồi. Anh ho khan, đánh sáng chủ đề khác nói chuyện: "À! Gặp hai cậu ở đây cũng thật may quá. Tớ có chuyện quan trọng muốn thông báo đây"

"Chuyện quan trọng?" Nagisa nhìn vẻ mặt trịnh trọng của anh bạn tóc vàng, hứng thú hỏi

"Tớ sắp kết hôn rồi" Maehara cười tít mắt thông báo

"Thật sao? Chúc mừng cậu..." Nagisa nghe tin thì khá bất ngờ nhưng cũng nhanh trấn tĩnh mà vui mừng cậu bạn.

"Ể?! Vậy cậu rốt cuộc cũng quyết định từ bỏ cả "rừng hoa" rồi sao Maehara?" Karma trêu chọc hỏi

Cái tên Karma này, nhất định là muốn dằn mặt mình làm "bóng đèn" đây mà. "Từ bỏ cả rừng hoa" ý chẳng phải nói anh là một tên ong bướm chuyên đùa bỡn tình cảm sao? Maehara ghim trong lòng nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Ồ! Đó là chuyện của ngày xưa rồi. Tuổi cũng đã tới, bắt được thì phải cưới ngay thôi"

Nhìn cặp chân mày nhíu lại sắp kẹp chết con ruồi kia của Karma, Maehara âm thầm hả dạ. Cho hắn tức chết, haha, tức chết đi.

Bao năm trôi qua, với cái gương mặt này anh đã viết nên một câu chuyện tình trường đầy lão luyện; phương diện nào chứ tình cảm thì Maehara tự tin mình hơn hẳn Karma, bằng chứng là anh sắp cưới rồi mà tên kia vẫn dừng lại ở cấp độ đang theo đuổi.

Tia lửa điện xoẹt lên, đối chọi nhau giữa hai mái tóc đỏ, vàng. Nagisa cũng cảm nhận được sự bất ổn giữa họ song lại không biết lí do

"Mà đối tượng của cậu là ai vậy? Maehara" Nagisa tò mò hỏi

"À! Tớ là vì dân trừ hại đấy, là Okano" Maehara tuy giọng điệu bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại lộ ra phi thường nuông chiều.

Okano – san! Nagisa nhớ lại cô bạn cùng lớp năng động ngày nào. Hai người này dây dưa với nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng quyết định ở bên nhau rồi. Cậu mỉm cười: "Chúc mừng hai người...."

"Chúc may mắn.." Karma cất giọng khó ưa, cười quỷ quyệt

Maehara đông cứng, lửa trong bụng lại một lần nữa sôi lên.

Lần này Nagisa cũng hết cách hạ hỏa hai người họ, cứ mặc kệ họ tự sinh tự diệt đi

May mắn thay khi hai "quả bom" kia sắp bùng nổ thì thức ăn đã được dọn lên làm dịu lại bầu không khí.

Cả ba không nói một lời, cắm mặt ăn, cặm cụi ăn, ăn.

......

"Tạm biệt cậu Maehara" Vì không chung đường nên ra khỏi tiệm mì thì họ phải chia tay, Nagisa nói lời chào tạm biệt với anh bạn tóc vàng.

"Ừm tạm biệt....Suýt nữa quên mất, hai cậu cho tớ địa chỉ, thiệp mời sẽ được gửi đến tận nhà" Maehara vò vò tóc

"Số XX, phố A, đường YY" Karma lưu loát đọc địa chỉ, giọng điệu muốn đuổi người

Maehara nhăn mặt, giả vờ không biết chọc tức hắn, anh quay qua Nagisa, mỉm cười với cậu: "Còn cậu Nagisa?"

"À! Thật ra tớ....." Nagisa cười gượng đang định nói thì Karma đã cắt ngang

"Chúng tôi sống cùng nhau" Hắn mỉm cười ranh mãnh.

Karma không nói là Nagisa "thuê phòng" chỗ hắn mà là "sống cùng", tuy nghe thoáng qua thì ý nghĩa không có gì sai biệt song suy nghĩ kỹ hơn một chút thì có thể nhận ra tâm ý.

Nagisa đơn giản không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này, trực tiếp bỏ qua. Còn Maehara, sao có thể phụ cái danh "tình thánh" anh nhanh chóng nhận ra ngay.

Chậc! Đã lừa đến sống chung rồi à? Cơ mà dã sống chung rồi còn vẫn kẹt trong tình trạng đang theo đuổi, con lang đỏ kia cũng quá thất bại đi.

Nhưng lần này anh không phản lại Karma nữa, vì Maehara chợt nhớ ra tên kia nổi tiếng thù dai, hơn nữa bây giờ lại còn làm quan chức lớn, đắc tội hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Maehara rùng mình một cái, biết điều kiếm cớ chuồn đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK