• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Karma đỡ cái trán đau như búa bổ ngồi dậy sau một giấc ngủ dài, hắn giật mình nhận ra mình đang được bao bọc trong khí tức quen thuộc của người hắn thầm thương.

Cố mở đôi mắt sưng húp, Karma thấy mình đang nằm trên giường Nagisa, ngang hông là cái chăn của cậu ấy, hoảng hốt một phen.

Karma nhớ là đêm qua đã bị ép đến mấy ly, cũng không rõ là mình về nhà bằng cách nào. Ký ức từng chút một trở về khiến đầu phình ra như muốn nổ tung: hắn đã làm nũng với Nagisa như một đứa trẻ, trời ạ.....Hắn leo lên giường cậu, để cậu băng bó vết thương cho hắn!

Karma đưa tay lên cổ mình chạm vào miếng băng gạc được sơ cứu tươm tất, đáy lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào. Cứ như vậy thật tốt - Karma nghĩ, những lần say xỉn còn thê thảm hơn hắn cũng chẳng biết chăm sóc bản thân thế nào, say xong thì leo lên giường ngủ rồi tỉnh, còn bây giờ mỗi lần hắn uống sẽ có người lo lắng thức đợi hắn về, chăm sóc quan tâm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đêm qua Karma không kiêng nể gì rất hưởng thụ sự quan tâm của cậu, còn giở chiêu làm nũng,...không biết có dọa Nagisa sợ mất rồi không? Nếu thế thật thì kế hoạch hắn dày công thêu dệt liền bị một cơn say dẫm nát.....

Karma nhíu mi, sau này sẽ hạn chế những bữa tiệc buông thả đến ngất trời này lại.

"Cậu tỉnh rồi à Karma?" Thân ảnh Nagisa xuất hiện ở cửa, trước ngực là chiếc tạp dề, hẳn cậu đang chuẩn bị bữa sáng

"Ừ...." Karma kéo dài giọng, không biết hỏi thế nào cho phải, có nên nói toẹt ra là đêm qua hắn làm chuyện thất lễ với cậu, mong cậu bỏ qua? Trầm ngâm một lát, hắn mở miệng "Tớ xin lỗi"

Nagisa nhìn mái tóc đỏ rối tung vì mới ngủ dậy trước mặt, thêm cả câu xin lỗi đầy ngạo mạn, cậu bỗng thấy hắn thật buồn cười.

Đêm qua cậu đã lo cho hắn lắm, say xỉn trở về lại biến thành một đứa trẻ phiền phức, Nagisa thật muốn mắng ai kia một trận, song cậu lặng nhìn cái đầu đỏ hơi cúi, cùng bộ dạng hối lỗi kia....thật là hết cách

"Được rồi, rửa mặt rồi ra ăn sáng đi" Nagisa cười, vươn tay vuốt lại giúp hắn món tóc rối.

Karma thấy cậu không giận thì cũng bật cười gượng gạo, hắn áy náy đứng dậy, theo thói quen đưa tay sờ gáy nhưng lạ chạm vào miếng băng kia, ngón tay bất giác miết miết

Nagisa quan sát hắn, trông thấy chỗ bị thương kia mà nhớ lại tâm trạng đêm qua của chính mình, lòng cậu chùng xuống, lùi lại một bước đầy gượng gạo.

Đương nhiên, ai kia không bỏ qua chút tâm ý này của cậu. Ban đầu hắn cũng hơi băn khoăn tại sao chính mình bị thương mà hắn lại không phát hiện, cũng nghi hoặc không biết ai có thể gây ra vết cào này cho hắn.

Karma không biết nói gì cho phải, hắn không phải ngốc, cậu cư xử vậy cũng do thắc mắc vết thương này từ đâu mà ra đi.

Ôm tâm tình phức tạp bước vào nhà tắm, vệ sinh xong xuôi rồi cẩn thận tháo miếng băng ra, đập vào mắt hắn là vết móng tay thật dài, thật mảnh....

Karma nhíu mi, cố nhớ lại, hình như đêm qua lúc hắn bồi rượu các sếp ở club, có một nữ phục vụ cứ thế đong đưa bên người hắn, cuốn lấy hắn như một con xà tinh.....Song Karma bao nhiêu tâm tư giờ đây đều đặt hết lên Nagisa, lấy đâu ra hứng thú dành cho cô ả! Thế là kiên quyết đẩy ra. Vết móng tay này hẳn là cũng nhờ đợt xây xát đó.

Nagisa, có khi nào nhìn thấy vết móng tay này rồi hiểu lầm mình.....Karma nghĩ tới khả năng này, không kiềm được đắc ý nhướng nhướng mày, môi nhếch lên một vòng cung mê hoặc.

Bước ra khỏi nhà tắm, Karma giơ tay bịt lấy vết thương, nhíu mày đau khổ. Nagisa nhìn thấy cảnh đó liền lo lắng chạy đến "Cậu sao vậy Karma?"

"Tớ lỡ đụng phải miệng vết thương rồi" Vết cào này đối với Karma chẳng là gì, không ngứa không đau nhưng trời đã cho hắn cơ hội lợi dụng một ít quan tâm từ cậu, cớ sao không biết đường mà tận hưởng?

Nagisa xót xa gỡ tay Karma ra xem xét vết thương. Thật kì lạ, chỉ là một vết cào nhỏ, qua một đêm liền có thể khép miệng nhưng giờ lại đỏ ửng, máu me tràn lan thế kia – Nagisa hít sâu

"Ngốc thật! Cậu đã làm gì miệng vết thương vậy hả?" Nagisa bùng nổ, cảm thấy kẻ trước mắt thật đáng ăn đòn

"Tớ thấy ngứa nên đã gãi một chút, nào ngờ...." Karma bày ra vẻ mặt vô tội nhưng một tia ranh mãnh như chớp xoẹt qua đáy mắt

"Đợi một chút..." Nagisa không dám dông dài, sợ vết thương sẽ nhiễm trùng, vội chạy đi lấy hộp y tế

Cậu mạnh bạo ra lệnh hắn ngồi xuống sofa, rồi lại tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho hắn.

"Sao lại để mình bị thương thế này chứ" Nghe như câu hỏi nhưng trong giọng Nagisa có nhiều hơn là trách móc

Karma đã chờ câu này của cậu từ lâu, nếu hắn tự bay ra giải thích thì trông như lấp liếm, cậu sẽ không tin, mà im lặng thì phải chấp nhận cậu hiểu lầm....may mà Nagisa đơn giản, tự mình nói ra giúp hắn tiết kiệm không ít công sức.

Đạt được mục đích, nụ cười tà mị nhanh chóng hiện hữu trên môi con lang đỏ. Karma bày ra vẻ thành thành thật thật, khai báo hết chuyện tối qua với cậu, còn thêm thắt vài chi tiết khiến nữ nhân viên kia càng thêm đáng ghét, việc hắn sơ ý bị cào trúng càng thêm tính thuyết phục hơn.

Ồ! Hóa ra không phải là do bạn gái, cậu cả nghĩ rồi – Nagisa nghe xong lời giải thích của Karma, thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng liền tốt lên, nhanh chóng hoàn thành việc sơ cứu

Hai người tiếp theo giải quyết xong bữa sáng, Nagisa không quên lời hẹn cùng đi chơi với Nakamura nên cũng bắt đầu chuẩn bị, còn không quên báo với Karma một tiếng.

"Chỉ hai người các cậu cùng đi thôi sao?" Karma cao giọng, nhướng mày, tỏa ra một cỗ sát khí

Nagisa bị hắn nhìn mà lạnh run, chậm rãi gật đầu

"Hể?! Vừa vặn hôm nay tớ không có việc gì làm, các cậu không phiền có thêm một tài xế chứ?" Karma đang hỏi nhưng ánh mắt lại sắc như dao, căn bản không cho Nagisa cơ hội từ chối.

..........

Vì đêm qua Karma uống say nên không lái xe về nhà, cậu và hắn đành phải quay lại chỗ gửi xe tối qua rồi mới xuất phát đến khách sạn Nakamura đang ở

Vì hắn và cậu đều là nam, không tiện lên phòng của một cô gái nên Karma dừng xe ở ngoài, nhướng mày nhìn Nagisa gọi điện cho cô bạn đi xuống.

Mỹ nhân tóc vàng nghe Karma cũng cùng đến thì như rống lên qua điện thoại, nhưng chưa kịp kêu ca thì quý ngài tóc đỏ nào đó đã nhanh chóng cúp máy.

Gần nửa tiếng sau thì xuất hiện bóng dáng tóc dài nào đó lửa giận bừng bừng bước ra khỏi cổng khách sạn, Nagisa định xuống đón thì Karma giữ cậu lại, nhất quyết không mở cửa ghế phụ lái

Haizz! Hôm nay sẽ rất mệt mỏi đây, Nagisa thở dài thành tiếng

Karma thò đầu ra ngoài, hướng Nakamura huýt gió. Hai tình địch nhanh chóng trao đổi ánh mắt, hận không thể tỉ thí một trận với nhau.

Nakamura nện đôi guốc cao của cô đi về phía này, cô dừng lại trước cửa sổ bên ghế của Nagisa "Cộc cộc cộc.." Từng tiếng gõ phẫn nộ vang lên

Karma hạ cửa xuống, cách vẻ mặt bất đắc dĩ của Nagisa trao cho cô một nụ cười xán lạn "Lâu quá không gặp Nakamura..."

"Cảm ơn, tôi sống thọ đến giờ này cũng vì đã lâu không gặp cậu..." Nakamura không yếu thế đáp trả

Thật ra quan hệ của bọn họ trước đây cũng không tệ lắm hay có thể nói là khá tốt nữa vì sở thích của hai người giống nhau, đều thích trêu chọc Nagisa. Song bây giờ vì đã trở thành tình địch, đứng trên hai chiến tuyến, cô và hắn cũng đồng dạng là kiểu người thích những trận đấu hơn thua thành ra giờ đây tia lửa điện xoẹt nhau chí chóe muốn một mất một còn.

"Mời lên xe" Karma làm ra động tác mời song hoàn toàn không tỏ vẻ quý ông mà bước xuống mở cửa giúp cô

"Tôi muốn ngồi cạnh Nagisa" Nakamura nhăn mày, tưởng cô sẽ để yên cho hắn thị uy thế sao?

Hừ Karma! Hôm nay tôi sẽ chơi hết sức với cậu......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK