• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

HẠN CHẾ ĐỘ TUỔI 16+

Các bạn nhỏ hơn 16 tuổi xin lướt nhanh qua phân đoạn bạo lực 

--------------

Thân là Nghị trưởng của một quốc gia, với một thời huy hoàng hiển hách dưới một người trên vạn người, lão chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày lão rơi vào thảm cảnh như thế.

Trân mắt nhìn tên vệ sĩ ném lão như ném cái bao tải vào xe tù, nhục nhã ê chề trước mặt bọn thường dân ngu ngốc chịu mọi lời chửi rũa, kẻ tự nhận là bạn chí cốt của lão đứng trước mặt lão phán một cái án tử hình.

Khốn khiếp! Tao sẽ giết hết cả nhà chúng mày – Lão muốn gào lên nhưng trước đó đã bị chặn lấy cuống họng

Mối thù này, có làm ma lão cũng sẽ không quên. Tất cả là do tên nhãi ranh đó – Akabane Karma, lão sẽ không bao giờ quên cái tên này

Lão không bao giờ thừa nhận mình thua trên tay một con chó đê hèn như vậy. Phải tên Akabane đó chỉ là một con chó trong mắt lão, một tên lính mới miệng còn hôi sữa mà khi còn tại vị lão có thể dẫm chết bất cứ lúc nào

Song lão cũng không thể không thừa nhận, trong lúc "chơi đùa" với hắn, tên cẩu tử này quả thật có chút bản lãnh. Nhớ tới lần dạy dỗ 3 năm về trước, khi tên Akabane đó máu me nhuộm đỏ dưới chân lão, thật không tránh khỏi có chút hả hê.

Viện kiểm soát là một cây cổ thụ lớn, dây mơ rễ má chằn chịt, đến tổng thống chạm vào còn phải dè chừng, thế mà cái tên Akabane đó từ một cái nhánh nhỏ mà trèo lên rất khá. Tốc độ tuy không nhanh nhưng lại vững chãi và cường đại. Chính vì lí do đó mà rơi vào mắt mấy lão già ở thượng tầng, không ít lần trở thành đối tượng bị dạy dỗ cùng sát phạt

Quả thật tên Akabane đó rất lì lợm, bị đạp lên dẫm xuống bao lần như vậy mà vẫn ngoi lên được. Và giờ lại há mõm chó mà cạp cho lão một phát thế này đây. Đáng chết

Nhưng cứ chờ xem, trận này sao lão có thể thua chứ. Trời giúp lão rồi, không ngờ trong hoàn cảnh này mà lão vẫn còn đường sống

Lão giương con mắt khinh miệt nhìn kẻ bị tiêm thuốc độc trên màn hình, tên chết thay cho lão đang đau đớn đến quằn quại. Con ngươi lão không tồn tại dù chỉ là một chút thương xót, bởi giờ đây nó đang tràn ngập huyết sắc của ngọn lửa báo thù

Lão lên một con Limou đời mới, bây giờ lão sẽ tạm ra nước ngoài ẩn cư, tìm cách giết con chó kia từng chút một, thật đau đớn nhục nhã như những gì lão đã chịu ngày hôm nay – Lão thỏa mãn nhắm mắt dưỡng thần

Đến tận khi mở mắt ra lão mới hốt hoảng, chuyến xe này không đi đến sân bay mà đích đến của nó đang dần hiện ra trước mắt lão, một biệt thự bỏ hoang trên đỉnh đồi ngoại ô thành phố? Chết tiệt, vậy là thế nào?

Lão cố vùng vẫy nhưng vô lực, bọn chúng đã chích cho lão thứ thuốc gì đó rồi – Thân hình già nua của lão run lẩy bẩy

Lão giờ đây chẳng khác gì cái bao cát, tên vệ sĩ ngồi cạnh lão một cánh tay đã nhấc bổng lão lên, hai ba bước tiến vào căn biệt thư âm u đến rợn người đó

Hai hàm răng lão vì run sợ mà va vào nhau lập cập, tên lái xe đeo một cặp mắt kính đầy vẻ đạo đức giả quay đầu nhìn lão bỡn cợt "Đừng lo, chúng ta chưa tới nơi đâu"

Thì ra phía sau căn biệt thự là một bãi đỗ trực thăng chuyên dụng, trước đây lão cũng có vài cái nhưng đáng tiếc giờ đều rơi vào tay chính phủ cả rồi

Tên mắt kính hí hửng ngồi vào buồng lái trực thăng, cơ thể cứng đơ của lão vẫn bị ném lên như một món hàng. Lão thử động thân người đã khôi phục một chút sức lực, định nhào ra khỏi trực thăng song ngay lập tức liền bị tên vệ sĩ kế bên cản lại

Lão run rẩy nghe tiếng nói của tên mắt kính vang vọng: "Ồ! Thuốc hết tác dụng rồi sao? Đừng lo, chúng ta còn nhiều lắm. Lại cho Nghị trưởng đại nhân thưởng thức thêm một liều nửa đi, ừm khẩu vị nặng chút"

Nói rồi tên vệ sĩ cạnh lão ta liền nhận lệnh, nhanh như chớp bơm đầy một ống tiêm. Lão run rẩy lùi ra sau nhưng xung quanh đều bị vây kín. Chỉ biết trơ mắt nhìn thứ chất lỏng vàng vàng ấy trôi vào mạch máu, lan tỏa khắp tứ chi rồi vô lực ngã xuống

Lão không biết mình đã hôn mê bao lâu, đến lúc mở mắt ra thì đã nằm trong một căn hầm tối tăm ẩm ướt. Gián chuột bò ngổn ngang dưới chân làm lão một trận ghê tởm

Lão thử động chân tay, cố lết lên chiếc giường bẩn thỉu góc phòng. Lão kiên trì chờ đợi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo. Giờ lão đã sa cơ, như cá nằm trên thớt. Danh tính thực tại của lão "đã chết", giờ lão quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có người cứu thoát mình

Chờ đời trong vô vọng rồi lại lâm vào tuyệt vọng, lão chợt nghe thấy tiếng giày da thanh thúy nện xuống sàn nhà.

Tới rồi – Lão nhủ thầm, kẻ khốn khiếp đã bắt cóc lão. Để leo lên được vị trí Nghị trưởng, kẻ thù của lão đã nhiều như trời biển. Những kẻ có trực thăng chuyên dụng và thế lực để qua mắt chính phủ thế này, quả không thể đếm trên đầu ngón tay. Nên nhất thời lão cũng không xác định được kẻ nào đã tính kế mình

Một mái đầu màu cam ẩn hiện ngược sáng. Ánh sáng hắt vào lưng và bóng tối nhấn chìm khuôn mặt khiến khí tức người kia toát ra liền thêm một trận âm trầm. Nhưng đó là kẻ có chết lão cũng nhận ra

Đã từng ảo tưởng y là đấng cứu thế của cuộc đời lão song hóa ra chỉ là một màn kịch đẳng cấp Hollywood mà thôi "Asano – Chó chết cả nhà mày" Lão gào lên phẫn hận

Đối phương bước ngược sáng, tiến ngày đến ngày càng gần, tận đến khi lão nhìn thấy rõ ràng nụ cười mỉa mai trên mặt y

"Nghị trưởng, tôi đã thành toàn tâm nguyện của ngài" Y hơi cúi người ra vẻ cúi chào đạo mạo

Lão phẫn nộ đến thở không thông, trợn lớn mắt cố vương cánh tay ra khỏi song sắt mà cấu xé gương mặt giả tạo đó

Nhưng vừa chạm vào khoảng không giữa các song sắt thì đầu ngón tay của lão nhanh chóng đứt lìa, máu thịt be bét vung vẩy khắp nơi

Lão đau đớn gào lên, ôm lấy bàn tay ngã quỵ xuống đất. Lũ gián chuột nghe thấy mùi máu tươi cũng nhanh chóng tập trung lại, có con chuột nhe lấy hàm răng nhọn hoắt nhai ngấu nghiến miếng thịt của lão, lũ gián thì lủi thủi ở những vũng máu...tạo nên một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng

Tâm lí lão chấn động, vội bò lên trên chiếc giường, làm cho chăn gối trên đó trở nên lộn xộn. Lão đứng hình quan sát dưới lớp chăn vừa ngồi lên, là một ổ rệp nhầy nhụa. Nghe mùi máu, con nào con nấy thoắt chốc trở nên hung hãn, lăm lăm bò lên người, tiến tới vị trí đầu ngón tay đứt lìa của lão

Lão hốt hoảng nhảy khỏi chiếc giường, chân đạp bẹp một con gián khiến không khí không khỏi bốc lên mùi ghê tởm. Vung vẫy chân thì lập tức đá phải một con chuột, nó va vào song sắt, thân thể bỗng chốc nát bấy, máu tanh bắn cả lên người lão và ngay lập tức những con gián chuột khác chen chúc nhau chỗ máu thịt nhầy nhụa đó

Lão không trụ được nữa quay mặt sang một bên nôn mửa, song chỉ ói ra được dịch vị. Lão đã bị bỏ đói mấy ngày nay rồi

Bấy lâu sống trong nhung lụa, giờ lại chịu một trận tập kích của những loài vật ghê tởm thế này, đối với lão đúng là cực hình sống không bằng chết

Lão thoắt chốc trở nên điên cuồng, đôi mắt hằn tơ máu nhìn người ở ngoài khung cửa một thân giày da áo vest lịch lãm, thét lên: "Là ai sai khiến mày Asano? Là ai sai khiến mày! Mày giết tao đi, kiếp sau tao sẽ đi lấy cái mạng chó của mày"

"Ấy ấy ngài Nghị trưởng, sao vội vàng như vậy" Asano nhìn khung cảnh tởm lợm trong phòng mà không chớp mắt lấy một cái, thậm chí còn cao hứng trêu đùa

"Chó chết! Tao sẽ giết cả nhà mày, tao sẽ giết cả nhà mày" Trong mắt lão giờ chỉ còn lại sự điên cuồng

Lão muốn cắn lưỡi nhưng cơ thể lại không làm theo điều khiển của lão, chỉ cần nghĩ đến tự sát cả thân thể liền bủn rủn vô lực

Tên mắt kính lái xe bắt cóc lão bước ra từ sau lưng Asano, mỉm cười đẩy đẩy gọng kính "Đừng lo, ông không chết được đâu. Ông là "người mẫu" đầu tiên của tôi đấy, Trong não ông tôi đã để sẵn một con chip, chỉ cần sóng xung điện não có dấu hiệu nghĩ đến tự sát, máy tiêm thuốc nơi tủy sống của ông sẽ được kích hoạt. Ồ đừng lo, chỉ là thuốc tê không có độc, vài giờ liền tự động khỏi thôi"

Lão nghe đến đây thì bất lực ngã xuống, bày ra tư thế quỳ gối trước mặt bọn họ. Cánh tay buông thõng làm mồi cho lũ chuột gặm cắn, vì thuốc tê nên lão chẳng cảm thấy đau. Lão cũng mặc kệ, đời lão đã rơi vào bước đường này xem như tuyệt diệt

Ánh sáng chói mắt truyền tới phía sau lưng đám người thoáng chốc bị một bóng dáng cao lớn che mất, kèm theo giọng nói âm trầm "Làm tốt lắm Wanabe"

Tên mắt kính lái xe lập tức nở một nụ cười thật tươi – Wanabe lâu lắm mới được khen mà hưng phấn đến không khép miệng lại được. Cậu chàng cảm thấy như có một ngôi sao chiến thắng đang nghoe nguẩy trên đầu mình rồi. Chuỗi thời gian khổ nạn cũng đã chấm dứt, sếp sẽ không còn hành hạ mình nữa đi

Lão già vẫn duy trì tư thế quỳ gối không thể động đậy, ngước mắt lên nhìn thấy khí thế cao vời vợi của đối phương

Kẻ đang toát ra khi thế bức người như một bậc đế vương kia là kẻ mà vừa rồi lão vẫn còn rắp tâm nguyền rủa. Lão quỳ trước mặt hắn với một tư thế thật hèn mọn

Lão đang quỳ trước một con chó. Lão chợt nảy sinh cảm giác run rẩy muốn cầu xin tha thứ nhưng đôi môi khô khốc của lão chỉ để thoát hai chữ qua kẽ răng: "Akabane....Karma"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK