• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày đó khi Từ Minh bệnh nặng phải theo người bác là Tô Ánh là giáo sư Tô bây giờ ra nước ngoài chữa bệnh. Ra nước ngoài được hai năm thì bệnh tình không có chiều hướng suy giảm nên anh luôn phải nằm trên người bệnh.

Sau này khi mẹ và em gái xảy ra chuyện thì bệnh tình của anh mới có chiều hướng suy giảm, nhưng khi anh từ nước ngoài trở về thì nghe tin mẹ qua đời, em gái thì mất tích, ba thù sắp tái hôn với người phụ nữ khác. Tình thần anh suy sụp và dẫn đến trầm cảm, anh đã sống trong trầm cảm từ khi mười bốn tuổi cho đến mười bảy tuổi thì lại ra nước ngoài học tập.

Bây giờ anh đang điều hành mọi hệ thống y tế của Tô gia và trở thành một trong những bác sĩ hàng đầu thế giới về khoa thần kinh. Trong lòng anh vẫn luôn muốn tìm lại em gái của mình nhưng không có bất kì tung tích nào cả, cũng vì thế nhiều lúc anh đã nghĩ em gái của mình đã chết rồi.

Từ Hải sau khi chịu sự thúc ép của người trong Từ gia thì ông đã tái hôn với Lâm Thu Anh và cùng nhau có nhau có một đứa con đó là Từ Thi Thi. Càng nhìn Từ Thi Thi ông lại càng nhớ đến cô con gái lớn của mình mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô. Và bây giờ ông nghĩ chính là lúc đó.

Ông lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của Từ Minh và gọi, được một lúc thì anh ta bắt máy.

" Alo, ba gọi con có việc gì không ạ."

" Em gái con An An ba tìm thấy con bé rồi."

Ở đầu dây bên kia Từ Minh đang xem bệnh án của bệnh nhân thì anh bất thình lình dừng lại nói vào điện thoại.

" Em ấy bây giờ đang ở đâu vậy ba?"

" Con bé vừa về thành phố A ngày hôm qua."

" Cho con xin địa chỉ của em ấy được không?"

" Tạm thời con đừng vội gặp con bé. Ba chỉ đến xem thôi sẽ không gặp mặt đâu khi nào có dịp thì gặp."

Nghe thấy ba mình nói thế anh lớn giọng hét vào điện thoại.

" Em mất tích thì tìm không ra, bây giờ tìm thấy rồi thì không được gặp. Trong đầu ba đang nghĩ cái gì thế, có phải ba vẫn còn giận chuyện cũ đúng không?"

" Chuyện đó đã qua rồi ba không còn nhớ đến chuyện đó nữa."

" Vậy thì bây giờ ba còn chần chừ cái gì? "

Bị nói chúng tim đen ông liền im lặng. Đúng đã mười lăm năm trôi qua rồi từng ngày ông phải sống trong sự dằng vặt có lỗi, chờ đợi rồi nhớ nhung. Bây giờ khi tìm thấy con gái muốn được gặp con thì ông còn phải tìm lý do, điều này làm ông cảm thấy càng có lỗi với đứa con gái lớn của mình.

" Ba sẽ cho người mang địa chỉ qua cho con."

Nói xong ông liền dập máy.

Ở đầu dây bên kia Từ Minh vô cùng khó chịu với hành vi của ba, năm đó khi ba tái hôn anh đã nghĩ có phải ba đã quên mẹ rồi đúng không, rồi khi Từ Thi Thi ra đời anh đã cho rằng ba đã quên mất mình cũng có một đứa con gái lớn đang mất tích. Nhưng anh đâu biết rằng ba anh luôn sống trong sự dằn vặt ước gì có thể ở bên mẹ và em gái nhiều thêm một chút để bây giờ có nhớ cũng chẳng còn cơ hội.

...----------------...

Ở Pháp, trong phòng sách riêng của Alex có hai người đang ở phía đối diện anh. Một người là bác sĩ tâm lý Triệu Anh, người còn lại là Du Du đanh nhìn anh với ánh mắt lườm nguýt.

Triệu Anh sau khi xem xong ghi chép bệnh án của Alex thì ngẩng mặt lên nhìn anh và Du Du nói.

" Bệnh tâm lý của anh đã có hướng chuyển biến rất tốt, nhưng ngày hôm nay khi gặp anh thì tôi cảm thấy nó không còn tốt nữa. Không biết có lý do gì mà anh đã quay lại dùng thuốc?"

Anh nhìn Triệu Anh như muốn nói hãy kêu Du Du ra ngoài đi. Du Du hiểu được suy nghĩ của anh liền lên tiếng.

" Tốt nhất là anh nên nói ra còn không tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này giống như An cho anh ở một mình đến lúc đó anh có tuyệt vọng sắp chết thì chúng tôi cũng không quay về đâu."

Alex nghe những lời nói đe dọa của Du Du làm anh cảm thấy sợ hãi. Đối với anh không có gì đáng sợ hơn việc An và Du Du rời khỏi anh cả.

" Sau khi An rời đi tôi bắt đầu sợ hãi, tôi sợ em ấy đi mà không quay về nữa. Suốt từ cái hôm em ấy sẽ đi về nước T là tôi không ngủ được và bắt đầu sử dụng lại thuốc."

Nghe Alex nói thế Du Du cảm thấy xót xa. Anh ta vì sợ mất đi cô và An mà phải ngủ trong nơm nớp lo sợ.

Triệu Anh hiểu được lý do sử dụng lại thuốc của anh thì nói.

" Cô An sẽ về thôi, sự sợ hãi của anh sẽ càng đẩy cô ấy ra xa làm cho chính bản thân anh tự nghĩ rằng cô ấy sẽ không quay về nữa. Bây giờ anh đừng dùng thuốc nữa. Hãy lên một kế hoạch thư giãn cho bản thân mình để cảm thấy không còn bị áp lực sợ hãi nữa."

Du Du nghe thấy thế mắt liền sáng lên.

" Đúng thế, anh cần phải thư giãn. Để tôi suy nghĩ anh nên làm gì để thư giãn tốt nhất."

Cô cứ đăm chiêu đi qua đi lại suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra.

" Anh nên đi du lịch đi, đi Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hà Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha,v.v, nói chung là đi một tour du lịch vòng quanh thế giới luôn đi."

" Vậy em có đi với tôi không?"

" Còn một tháng nữa tôi mới tốt nghiệp, không biết có đi được không ?"

" Vậy một tháng sau chúng ta đi du lịch."

Cô hào hức vui như đi hội, lập tức chạy về phònh lấy điện thoại thẻ tín dụng đi mua sắm. Cô muốn mua những bộ đồ và túi xách đẹp nhất để mang đi du lịch với Alex.

Anh thấy cô cứ tung tăng vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui lây. Triệu Anh sau khi xong công việc của mình cũng xin phép rời đi.

Anh lấy điện thoại gọi cho Từ An An để báo cáo về bệnh tình của Alex.

" Bệnh tình của Alex đang có chuyển biến tốt nhưng từ khi nghe cô rời đi thì anh ta bắt đầu lo sợ không ngủ được và bắt đầu sử dụng lại thuốc."

Từ An An ở đầu dây bên kia nghe và hiểu được những gì Triệu Anh nói, cô cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng và có lỗi phải chăng cô đợi Alex hết bệnh thì cô mới đi chứ.

" Tôi đã hiểu những gì mà anh nói, cảm ơn anh."

" Không có gì, đây là công việc của tôi mà. "

" Vậy tôi cúp máy đây, tạm biệt anh."

" Được, tạm biệt."

Ngan Anh thấy cô đã cúp máy thì quay sang hỏi cô.

" Sao bệnh tình Alex như thế nào?"

" Tái phát rồi."

" Vậy thì không hay rồi."

Cô đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa xe thấy đường phố đang bắt đầu xế chiều, mọi người xung quanh đang bắt đầu dọn hàng để bắt đầu buôn bán, cảnh tượng này ở đây thì bình thường nhưng ở Pháp thì không bao giờ có. Nhìn thấy sự khác biệt đó làm cô cảm thấy rất hiếu kì.

Cô quay sang nói với Ngan Anh.

" Tối nay tôi muốn đi chơi."

" Cô mới đến đây thì làm sao biết nào mà chơi."

" Anh cứ kệ tôi, tôi sẽ tự tìm chỗ chơi, còn anh tối nay thích đi đâu thì cứ đi."

Ngan Anh nghe cô nói thế thì nhắc nhở cô.

" Được, tối nay cô cứ đi chơi đi, tuyệt đối không được uống rượu khi lái xe, nếu có uống rượu thì gọi tôi đến đón."

Từ An An vui vẻ trả lời.

" Tôi biết rồi, anh yên tâm đi không sao đâu."

" À mà đúng rồi, cô nhớ gửi thời khóa biểu qua cho tôi để tôi sắp xếp đón cô đi học."

" Không cần phải phiền anh như vậy đâu khi nào tôi nhờ anh chở thì anh hãy chở còn để tôi tự đi cho quen đường quen xá."

" Được rồi, tôi hiểu ý cô rồi. Tôi sẽ chuẩn bị tất cả tài liệu cô cần trong tuần tới."

" Được cảm ơn anh."

...----------------...

Về đến nhà của cô thì chỉ mới có 15h30 nên cô định ngủ một giấc rồi tắm rửa đi chơi. Nhưng khi đi đến cái giường của mình thì cô cố gắng đặt lưng xuống nằm, cứ lăn qua lăn lại cô không ngủ được nó cứ làm cô khó chịu không ngủ được. Cô liền bật dậy cầm chăn gối ra phòng khác nằm trên thảm ngủ luôn. Đúng là chỉ có cái thảm mới có thể khiến cô có giấc ngủ ngon nhất ngay lúc này.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK