Không có ai có thể biết cái chết thật sự của Tô Ngọc ngoài bà, tất cả mọi người đều nghĩ ả đàn bà chết là do sự cố tai nạn giao thông mà do bà dàn dựng để che đậy sự thật.
Sẽ không có ai là nhân chứng cho cái chết cái của Tô Ngọc tất cả mọi thứ sẽ mãi bị chôn vùi cùng bà cho đến chết.
Từ Thi Thi thấy mẹ mình đang tức giận trong bếp thì vào hỏi thăm mẹ.
" Mẹ ơi có chuyện gì làm mẹ tức giân vậy ạ."
Lâm Thu Anh nhìn cô con gái của mình, chẳng phải bà đã sinh cho ông một cô con gái rồi sao. Ông vẫn không quên được đứa con mất tích kia ư. Bà bình tĩnh lại rồi trả lời
" Hôm nay ba không về ăn cơm nên hai mẹ con mình ra ngoài shopping rồi ăn tối nha."
Từ Thi Thi hiểu ý của mẹ gật đầu rời khỏi phòng bếp lên phòng mình thay đồ chuẩn bị ra ngoài với mẹ.
Từ Thi Thi sinh ra từ bé đến lớn đều rất ngoan luôn nghe lời mẹ mình, cô chưa bao giờ cãi lại lời mẹ mình. Mẹ cô dạy rằng phải là một đứa trẻ ngoan thì mới được người lớn thương.
Dù bây giờ cô chỉ mới là học sinh cuối cấp hai nhưng cô vẫn không tự chủ quyết định được mình sẽ học ngành gì sẽ chơi với ai. Tất cả mọi thứ của cô đều sẽ do mẹ cô quyết định.
Gần đây mẹ cô đang chọn vài đối tượng cho cô xem mặt, cô không thích việc này của mẹ, cô chỉ mới 15 tuổi mà mẹ cô đã bắt cô đính hôn trước khi nào đủ tuổi thì sẽ kết hôn.
Cô nhanh chóng thay quần áo đi xuống nhà với mẹ. Hai người cùng nhau ra xe đi mua sắm. Mẹ cô nhìn cô bà muốn cô phải có cuộc sống giàu sang, ăn sung mặc sướng nên bà sẽ không từ thủ đoạn để đưa cô trở thành phu nhân của gia tộc hào môn.
Từ Thi Thi thì không suy nghĩ giống mẹ mình, cô muốn được tự do yêu đương không muốn bị gò bó trong một mối quan hệ. Đối với cô gặp nhau là duyên nên cô muốn tình yêu của cô cũng như vậy có duyên thì mới gặp nhau.
Hai mẹ con đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A, mẹ cô muốn chọn cho cô những bộ đồ phù hợp cho việc coi mắt sắp tới. Còn cô thì vô cùng khó chịu và mệt mỏi khi phải thay đi thay lại quần áo nhiều lần. Mẹ cô thấy cô không vui vẻ liền nói.
" Mặt mày tươi tỉnh lên ta phải chọn bộ đồ phù hợp cho lần coi mắt sắp tới."
Cô thở dài uể oải đáp lại mẹ.
" Dù mẹ có chọn bao nhiêu bộ đi chăng nữa thì anh ta cũng chỉ hỏi ba em dạo này như thế ông ấy có khỏe không hay là anh muốn được gặp ba em."
" Tất cả những người mà mẹ chọn họ không muốn gặp con, người mà họ muốn gặp là ba. Cái họ nhắm đến là dự án mới của chính phủ kìa."
Mẹ cô nghe cô nói vậy liền quay người chỉ tay thẳng vào mặt cô nói.
" Đúng người họ muốn gặp là ba con nhưng con hãy nhớ con phải là bàn đạp để họ có thể gặp ba con những người sẽ coi con là người quan trọng để giúp đỡ con đường thăng tiến của họ mà muốn làm được như vậy thì tốt nhất bây giờ phải nâng cao giá trị của mình lên con mang họ Từ là người của Từ gia tài sản của Từ gia là của con con hiểu không."
Cô gắt gỏng lên với mẹ.
" Mẹ đừng tham vọng hóa tham lam những gì của mình sẽ tự khắc thuộc về mình còn không phải thì đừng bao giờ với lấy đó là những gì ba đã dạy con. Tài sản của Từ gia sẽ mãi là của Từ gia con sẽ không bao giờ động đến một xu."
" Con im ngay! Mẹ không cho phép con nói ra điều đó."- Lâm Anh Thu tức giận quát vào mặt con gái mình.
Từ Thi Thi bây giờ không muốn là đứa con gái ngoan của mẹ nữa, cô không muốn đánh mất đi tương lai và sự tự do của mình. Cô đứng lên trực tiếp nhìn thẳng vào mặt mẹ mình mà nói.
" Từ gia còn Từ Minh, Từ An An rồi mới đến con. Một người đi giành dựt đàn ông của một người đàn bà đã chết như mẹ thì có tư cách gì với lấy tài sản của Từ gia."
Từ An An cái tên này theo bà biết đã mất tích 15 năm trước rồi tại sao bây giờ con gái bà lại nhắc tới. Bà bắt đầu điên cuồng trợn mắt ghì chặt vào vai Từ Thi Thi mà chất vấn.
" Từ An An, Từ An An sao con lại biết đến người này. Từ An An đã mất tích không tìm thấy dấu vết gì nữa rồi."
Cô đẩy Lâm Thu Anh ra nhìn lại vai mình nói.
" Ngày bé khi nào ba cũng kể cho con nghe về chị ấy, ba vẫn luôn tìm kiến tung tích của chị suốt 15 năm qua, ba không tin chị ấy mất tích. Và đúng như sự thật Từ An An đã trở về chị ấy không mất tích. Ba và anh Từ Minh đã biết được sự tồn tại của chị ấy ở thành phố A này rồi."
Lâm Thu Anh vô cùng bàng hoàng khi nghe được những lời mà con gái bà nói. Mọi thứ mà bà tạo ra trong suốt 15 năm qua đều sẽ đổ sông đổ biển nếu như có sự xuất hiện của Từ An An.
...----------------...
Từ An An lúc này đang bị tra tấn bởi môn học vô cùng buồn ngủ của giáo sư Hà, khi cô học môn này ở nước ngoài cô không cảm thấy khó hiểu như bây giờ. Nhưng cũng may cô học môn này rồi có thể êm xuôi qua môn cuối kì rồi.
Chuẩn bị kết thúc môn giáo sư Hà đã nhìn về phía Từ An An và nói.
" Từ An An từ nay tôi sẽ là giáo sư hướng dẫn cho em cho đến khi em lấy được bằng thạc sĩ. Tôi không quan tâm em đã từng học trường gì tốt nghiệp loại gì cũng không quan tâm em xuất thân từ đâu. Cái tôi muốn thấy chính là năng lực của em."
Từ An An đứng lên cúi người thể hiện sự tôn trọng dành cho giáo sư Hà.
" Em sẽ chăm chỉ học tập thưa thầy. Mong thầy hãy chiếu cố em."
Giáo sư Hà rất hài lòng với cô học trò này, ông gật gù thầm khen.
" Được! Cả lớp nghỉ."
Nói xong ông rời khỏi giảng đường các sinh viên lại tiếp tục bàn tán về Từ An An. Cô nhìn đồng hồ bây giờ là 13h trưa cô ngủ quá đi mất nhưng vẫn còn một môn nữa cần phải học.
Cô mở thời khóa biểu ra xem thì biết tiết sau là tiết của giáo sư Tô, ông dạy bù cho hôm trước nghỉ mặc dù cô mới học lớp thầy có buổi nhưng vì đã đăng kí môn thầy thì cô phải đi học bù chung với mọi người thôi.
Đi kiếm chỗ nào đó để ăn tạm buổi trưa còn thiếu cô không đói lắm nhưng vẫn phải ăn để có sức học tiếp cô không muốn vừa buồn ngủ vừa đau dạ dày đâu.
Mở điện thoại thì thấy có tin nhắn của Ngọc Minh Triết. Cô gọi cho anh.
" Alo bây giờ anh đang ở đâu?"
" Tôi đang ở Ngọc gia, hôm nay ba tôi muốn gặp tôi."
" Ừm, chiều nay khoảng 17h đến đại học A đón tôi nha."
Ngọc Minh Triết nhìn đồng hồ thầm tính toán.
" Ok sẵn tôi mang xe cho cô luôn."
" Hôm nay tôi có đi một chiếc xe khác anh chỉ cần đi người không tới rồi lái xe cho tôi là được còn chiếc kia anh giữ chạy đi."
" Ok được rồi tôi hiểu rồi."
Danh Sách Chương: