Thấy cậu ta đến ngồi kế bên mình cô quay sang nhìn Vưu Ân Hàn làm vẻ mặt đang muốn hỏi cô "người này là ai?". Vưu Ân Hàn hiểu được ý của cô nói.
" Đây là Cung Mộ Yến học khoa luật."
" Bạn của cậu hả?" - Từ An An hỏi Vưu Ân Hàn.
Vưu Ân Hàn lắc đầu không phải. Từ An An quay sang nhìn Cung Mộ Yến hỏi.
" Cậu muốn ngồi ở đây hay sao?"
Cung Mộ Yến nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Từ An An và Vưu Ân Hàn thì bật cười.
" Bộ có gì đáng cười lắm hả?"
Từ An An thấy anh nhìn hai người họ rồi bật cười khiến cô bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái người học khoa luật này.
Cảm thấy được sự không vui của Từ An An, anh bây giờ mới ý thức được sự kém duyên của mình thì liền nghiêm túc lại.
" Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu chỉ là hai ngày nay cậu rất nổi tiếng trên diễn đàn trường hôm nay thấy cậu ở đây muốn được bắt chuyện làm quen với cậu."
" Còn tôi thì không rảnh làm quen với cậu."
Từ An An nói xong liền quay đi tiếp tục ăn cơm, trời đánh tránh bữa ăn gặp đúng cái tên vô duyên này nữa.
Vưu Ân Hàn thấy cái người hotboy khoa luật này là kiểu vô duyên mà cứ nghĩ mình hài hước.
Cung Mộ Yến khó xử không biết phải làm sao trước thái độ của Từ An An và Vưu Ân Hàn nên cậu đành tìm chủ đề để bắt chuyện với Từ An An.
" Cậu đang tranh thầu cho dự án mới của chính phủ hả?"
Từ An An vờ như không nghe thấy Cung Mộ Yến nói.
" Tôi mặc dù học khoa luật nhưng rất có hứng thú với dự án này cậu có thể cho tôi tham gia dự án này cùng cậu được không?"
Để Từ An An có thể đồng ý cho anh cùng làm dự án cậu đã nói ra những quan điểm của mình về dự án, phân tích rủi ro và tiềm năng của dự án.
Từ An An vừa ăn vừa nghe cậu nói, cậu nói xong thì cũng là lúc mà cô và Vưu Ân Hàn buông đũa. Cô quay sang nhìn cậu ta nói.
"Tại sao cậu lại học luật?"
" Ba mẹ tôi đều là luật sư nên họ muốn tôi theo ngành luật để tiếp nối sự nghiệp của họ."
" Vậy tôi nghĩ cậu nên tiếp tục học luật đi."
Nói xong cô cầm khay ăn của mình mang đi dọn. Ban đầu khi Cung Mộ Yến nói muốn tham gia cùng cô tranh thầu thì cô muốn nghe cậu ta nói ra những suy nghĩ của mình để đánh giá năng lực của cậu, nhưng khi nghe xong những suy luận của cậu ta thì cô kết luận ai mới học đấu thầu và quản lý dự án đều có thể nói được. Nói chung là không năng lực.
Cung Mộ Yến không hiểu tại sao Từ An An lại từ chối cậu rõ ràng cậu đã nói đúng tính chất dự án rồi mà.
" Đợi đã không phải tôi đã phân tích đúng tính chất của dự án rồi mà tại sao cậu không chấp nhận tôi."
" Những gì cậu nói ra Vưu Ân Hàn cũng có thể nói được, những ai học qua môn đấu thầu quản lý dự án cũng dư sức nói được."
Vưu Ân Hàn thấy Từ An An nói đúng đó chỉ là những lý phân tích cơ bản đã được báo chí nói rất nhiều rồi.
" Vậy còn rủi ro và tiềm năng của dự án, đó là quan điểm của tôi và lập luận của tôi về dự án."
Thấy cậu ta vẫn cố chấp muốn biết thì cô đành phải nói cho cậu ta hiểu ra mới được.
" Cái gì mà rủi ro, tiềm năng mà cậu nói đó chỉ là dự trên những lập luận và quan điểm mà cậu tự nói ra mà thôi. Nhưng thứ đó không thể áp dụng vào thực tế bởi vì khi làm một dự án chúng ta cần nhiều yếu tố hơn là rủi ro và tính tiềm của nó nên cậu chưa đủ khả năng và trình độ để có thể hiểu hết tất cả mọi thứ về dự án này đâu."
Nói xong cô xoay người rời đi, bữa ăn của cô cũng mất ngon vì sự xuất hiện của cậu ta. Bây giờ cô không muốn tốn thêm một giây phút nào ở đây nữa.
Khi nghe được những lời nhận xét của Từ An An, Cung Mộ Yến như ngộ ra được nhiều điều anh vẫn chưa học đủ về những thứ này cái anh đang tìm hiểu chỉ là tò mò nhất thời nên nó không đủ để anh có khả năng tham gia dự án đó. Anh đang quá tự cao bản thân của mình rồi.
...----------------...
Hạ Tư Hằng tập trung giải quyết đống giấy tờ mà thư kí Lâm vừa mới mang vào, đang làm thì điện thoại bàn kêu lên. Anh ấn vào nút nghe.
" Có việc gì?"
" Dạ thư Hạ tổng, có cô Lâm Hân muốn gặp ngài."- Thư kí Lâm dè dặt trả lời.
" Tôi bận không gặp." - Nói xong thì anh ngắt máy.
Thư kí Lâm hiểu được ý của Hạ tổng anh liền gọi xuống phòng lễ tân.
" Hạ tổng có việc bận không thể gặp cô Lâm Hân được."
Lâm Hân bây giờ đang đứng dưới sảnh lớn của Hạ thị, cô muốn gặp Hạ Tư Hằng để mời anh đi ăn cơm. Nhưng cô lại nghe lễ tân nói anh đang bận không gặp cô được.
Cô biết là anh đang trốn tránh cô không muốn gặp cô, không lẽ anh vẫn còn ghim chuyện cũ sao. Cô không quan tâm đến lời của lễ tân nhanh chóng tự mình lao đến thang máy bấm tầng cao nhất.
Lễ tân không ngăn được cô đành phải báo lại cho thư kí Lâm, thư kí Lâm khi biết được việc này thì Lâm Hân cũng lên đến nơi cô vừa bước ra thì thư kí Lâm bước tới mời cô đến trước cửa phòng chủ tịch.
" Chủ tịch cô Lâm đến rồi ạ."- Anh gõ cửa rồi nói.
Hạ Tư Hằng nhíu mày không phải đã nói với thư kí Lâm là mình đang bận rồi mà sao bây giờ cô ta lại lên được đến đầy. Thư kí Lâm anh đang tạo phản.
Không nghe thấy tiếng của Hạ Tư Hằng trả lời lại, Lâm Hân tự ý đẩy cửa đi vào. Vào phòng đập vào mắt cô chính là người đàn ông đã từng rất yêu cô, yêu đến chết đi sống lại nhưng chỉ vì sự phát triển của gia tộc cô phải theo gia đình ra nước ngoài làm ăn trong lúc hai người chuẩn bị yêu xa thì anh đã phát hiện cô đã lên giường với người của công ty đối thủ để lấy được tài liệu mật về chô công ty nhà mình.
Cũng từ đó anh đã coi tình yêu là cỏ rác không bao giờ muốn yêu ai, lao đầu điên cuồng vào công việc. Nhưng giờ đây cô đâu biết rằng bây giờ anh đã có người mà mình muốn dành cả một đời để yêu thương.
Lâm Hân bước đến trước mặt anh, Hạ Tư Hằng biết cô ta đang đứng trước mặt mình nhưng anh không quan tâm. Lâm Hân lên tiếng.
" Hằng cũng đã gần đến giờ trưa rồi em muốn cùng anh dùng bữa."
" Phiền cô rời khỏi đây trước khi tôi kêu người đưa cô đi."
" Anh vẫn còn để ý chuyện xưa sao, chuyện đó là ngoài ý muốn mà."- Lâm Hân lên giọng giải thích.
" Tôi không biết chuyện xưa là chuyện gì nên mong cô hãy rời khỏi đây, tôi không có thời gian để đôi co với cô đâu."
Anh ngẩng mặt lên tặng cho cô một ánh mắt sắc lẹm khiến cô rung sợ. Anh không muốn nhiều lời với cô liền gọi cho bảo vệ đưa cô ra ngoài.
" Anh không gọi bảo vệ em có thể tự đi được."
Cô quay mặt rời đi, cô không ngời anh bây giờ lại vô tình như vậy. Đây không phải là Hạ Tư Hằng mà cô quen biết.
Danh Sách Chương: