• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ối dồi ôi...

Trên xe hơi bốn chổ...

Chen chúc ba người ở ghế sau...

Liên Kiều thấy hơi chật chội vội mở cửa xe muốn chạy lên ghế phụ ngồi thì Đắc Vũ đã vòng tay qua eo cô kéo trở lại:

"Em muốn đi đâu?".

Cô ngập ngừng:

"Chỗ này chật quá!! Tôi muốn ngồi ghế phụ...!!".

Chưa đợi cô vùng vẫy thêm thì tiếng nức nở bên cạnh làm bầu không khí càng thêm khó chịu:

"Chị Kiều...!! Em chỉ đi nhờ thôi!! Sao chị lại khó chịu với em đến vậy...?!".

"Tôi còn lâu mới khó chịu với cô!!".

"Chị...!! Vậy để em lên ghế phụ ngồi...!!".

"Không cần để tôi...!!".

Và kết quả khiến cho nữ chính Diệu Hàm của chúng ta đây phải một phen cay cú. Đắc Vũ cầm lái ngồi ghế phụ là Liên Kiều đang mĩm cười gượng gạo:

"Sao rồi?? Ngồi ghế phụ thích chứ bae?".

"Hmm!! Cũng tạm!!".

Phía sau là chú Quản Gia đang nghiêm mặt nhắm hai mắt tịnh tâm mà ngồi thiền tại chổ. Còn Diệu Hàm thì nắm chặt đôi bàn tay kìm nén sự tức giận và những giọt nước vô nghĩa đang trào ra từ khóe mắt...

Liên Kiều không dám đối diện với Diệu Hàm. Vì chính cô là người đã thay đổi toàn bộ tất cả mối lương duyên của Diệu Hàm. Hơn thế nữa, nếu cứ tiếp tục thì kết cục cuối cùng chờ đợi cũng chỉ là fast death...

Đến trường, Đắc Vũ không xuống xe cùng cả hai mà để họ vào trường trước. Quả nhiên vẫn theo kịch bản cũ, anh ta không muốn lộ rõ thân phận thật sự. Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm:

"May quá!! Vẫn còn đi theo cốt truyện...!!".

Cô dường như quên mất sự xuất hiện của người bên cạnh. Diệu Hàm nữ chính trong bản gốc nhẹ nhàng nhưng mong manh và yếu đuối. Nhưng sao giờ lại thay đổi đến chóng mặt. Kên kiệu mà hất tay cô:

"Chị Kiều...!!! Xin chị hãy tránh xa học Trưởng Vũ một chút được không ạ??".

Liên Kiều ngơ ngác:

"Tôi...!! Tôi có cố ý gần anh ta đâu?? Là anh ta cố tình tìm đến tôi mà??".

Lúc cả hai đang lời qua tiếng lại thì cũng trùng hợp Tinh Trần đi ngang qua. Chớp thấy thời cơ, Diệu Hàm nắm chặt lấy tay của Liên Kiều lôi về phía mình:

"Chị Kiều...!! Em hứa em sẽ không đeo bám Tinh Trần nữa...!! Xin chị hãy bỏ qua cho em!!?".

"Bỏ tay tôi ra...!!".

Diệu Hàm ngã trên nền đất cứng. Tinh Trần từ xa thấy vậy thì quả nhiên chạy đến đỡ cô ta:

"Diệu Hàm...!! Em không sao chứ??".

Cô ta lắc đầu tỏ vẻ yếu đuối:

"Em không sao!? Chị Kiều à em...!?".

Tinh Trần dìu Diệu Hàm đứng lên rồi lớn tiếng quát tháo Liên Kiều:

"Cô lại giở trò điên khùng gì vậy??".

"Tôi đã làm gì??".

"Rõ ràng là cô từ hôn trước?! Giờ lại quay sang bắt nạt Diệu Hàm?? Em ấy không có làm gì sai hết!! Cô dựa vào đâu...??".

Dù đang bị chửi như tát nước lạnh vào mặt nhưng trong đầu Liên Kiều lại xuất hiện hai luồng suy nghĩ khác nhau. Cho anh ta một phát để ngậm mồm hay im lặng rồi rời đi...

"Thôi không!! Không đấm...!! Mẹ biết mẹ buồn đó!!!".

Nhưng mà kìm nén không nổi nữa. Miệng của tên Tinh Trần này còn công xuất hơn cả loa phát thanh. Vang mãi khiến cả đám bu lại xem náo nhiệt.

Liên Kiều nhấc chân lên giẫm thật mạnh vào chân anh ta bằng đôi cao gót của mình. Tinh Trần ôm chân lên nhảy cẩn rồi mắng lớn hơn:

"Lâm Liên Kiều cô bị ấm đầu à??".

Cô nhếch mép đá thẳng một phát vào hạ bộ của Tinh Trần khiến anh ta gục ngã:

"Phải?! Tôi bị choáng vì nghe cái tên cặn bã như anh lãi nhãi đấy!?".

Diệu Hàm đở lấy Tinh Trần rưng rưng nước mắt ân cần hỏi han:

"Tinh Trần!! Anh không sao chứ??".

"Diệu Hàm anh không sao!! Đừng khóc ha...!!".

"Cũng tại em...!! Huhu...!! Tại em mà anh chị mới thành ra thế này...!! Em đúng là sao chổi mà!!".

"Em không sai!? Ngoan đừng khóc!?".

Cả đám đứng một bên cũng đứng về phía Diệu Hàm vì tính tình của nữ phụ Liên Kiều này xưa giờ độc đoán, dị hợm còn tự cho mình là nữ hoàng. Nên nhiều người thường có cái nhìn xấu về cô.

Liên Kiều đứng một bên vừa check điện thoại vừa nhại lại mĩa mai:

"Ngoan nha!! Đừng khóc nữa!! Hai người ở đây diễn đi nha, bổn tiểu thư đi trước !?".

Nói xong cô dứt khoát rời đi không thèm quan tâm đến họ. Khiến cho Tinh Trần có cái nhìn khác về cô. Từ một cô bé luôn lẽo đẽo theo sau cầu xin tình yêu, giờ lại chối bỏ một cách phũ phàng:

"Cũng có chút thú vị!!".

Diệu Hàm đang ngồi khóc một bên nghe thấy vậy thì tỏ vẻ sốt sắn:

"Thú vị gì vậy anh?? Anh ổn không hic hic...!!".

"Anh ổn...!! Đi chúng ta vào lớp thôi...!!".

Trong lớp bàn tán xôn xao vì dụ ẩu đã của ba người từ lúc sáng sớm cho đến khi thầy giáo bước vào mới thôi ngừng lại. Liên Kiều ngồi xuống chỗ của mình chờ đợi điểm danh.

Nhưng lúc bấy giờ cô mới phát hiện ra:

"Đắc Vũ đâu rồi??".

Đảo mắt nhìn xung quanh nhưng mãi vẫn không tìm thấy trong tầm mắt. Điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn:

Điểm danh giúp anh nhé bae!! Tiết hai anh vào!!.

Yêu em❤!!.

Đọc xong mặt Liên Kiều đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay là vì ngại nữa. Nể tình Đắc Vũ cũng từng giúp mình điểm danh một lần, nên cô cũng không ngại mà trả ơn. Nhưng mà nó lạ lắm...

"Trần Mạnh Đức!!".

"Dạ có!!".

"Bùi Anh Tuấn!!".

"Dạ có!!".

"Đắc Vũ!!".

"À...!! Dạ có em!!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK