Ba chữ " Vị hôn phu" thốt ra từ miệng của anh ta khiến Liên Kiều cảm thấy buồn nôn. Cách đây vài tuần vẫn còn xua đuổi , giờ lại muốn giở trò ma quái gì nữa đây.
Cô muốn cầm túi bỏ về ngay lập tức. Nhưng nể mặt chú Khiêm cũng có chỗ đứng trong lòng nên đành ngồi lại. Ánh mắt sắc lại liếc nhìn fast death one Tinh Trần:
"Tôi nghĩ anh cũng biết là hôn ước của chúng ta đã được hủy rồi chứ?!".
Tinh Trần mĩm cười, tuy là một tay ăn chơi chuyên nghiệp nhưng nhan sắc cung không đến đỗi tầm thường. Một nụ cười đã làm bao em gái trong quán cà phê điêu đứng:
"Anh chưa đồng ý chuyện đó!?".
"Thế thì kệ anh!! Không phải ban đầu anh nói tôi không xứng bước chân vào nhà anh sao??".
"Anh...!!".
Mọi bằng chứng đều đâm mũi nhọn về phía Tinh Trần. Chú Khiêm vốn định nói giúp vài câu nhưng Liên Kiều đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Đứng dậy cầm túi rồi chào tạm biệt:
"Chào chú Khiêm!! Hôm nay đến đây thôi!! Hẹn gặp chú sau nhé!!".
Liên Kiều dứt khoát bước đi như một nữ hoàng thật sự. Chú Khiêm chỉ đứng lặng một góc, vỗ vai Tinh Trần rồi nói:
"Con bé không còn là công chúa nhỏ nữa rồi!!".
"Chú...!!".
"Giờ con bé là một nữ hoàng!! Nếu muốn chinh phục được nữ hoàng thì trước hết con phải là một vị vua hoàn hảo!!".
"..."
Bước ra khỏi quán, cô bắt một chuyến xe buýt đi đến tiệm cà phê nơi mà nam phụ đang làm thêm. Cũng không biết vì sao lại muốn đến đây.
Chị chủ quán nhìn thấy Liên Kiều uể oải mệt mỏi thì đi đến hỏi thăm như cách quan tâm một người bạn cũ:
"Em có sao không Liên Kiều!? Sao trông mệt mỏi thế!?".
Cô ủ rủ ra mặt:
"Em bị fast death dí theo chị ạ!?".
"Hả?? Fast death?! Em sắp chết hả..!?".
Biết mình lỡ lời, cô đành uống vội một ngụm trà rồi lắc đầu sửa lại:
"À không!? Deadline!! Là Deadline chị ạ!!".
"Phù!! Làm chị cứ tưởng!?".
Bỏ qua sự lo lắng của người chị, Liên Kiều đảo mắt nhìn xung quanh giọng tìm kiếm:
"Đắc...!! À không!? Con gấu hôm nay không đi làm hả chị!?".
"Không!! Em ấy bảo là bận gì đó không đến!!".
Bận chuyện gì thì chắc cô cũng đã có câu trả lời. Liên Kiều ngồi xuống đôi mắt nhìn xa xăm về phía hoàng hôn đang lặng dần xuống, tâm trạng cũng chìm dần theo:
"Không biết bây giờ ở thực tại có ai nhớ đến sự tồn tại của mình hay không nhỉ!?".
Xoay người vào trong quán, thì cẩu huyết thay lại đụng mặt cô nữ chính Diệu Hàm nhu nhược. Hình như là đang làm thêm ở quán bên cạnh cách vài bước chân.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, do mất tập trung nên đồ ăn đã rơi hết vào người của vị khách. Chị ta nóng giận đứng bật dậy tát cho Diệu Hàm một cái:
"Cô có mắt không?? Hỏng hết bộ da hồ ly quý hiếm của tôi rồi...!!".
Trong nguyên tác, Diệu Hàm vốn dĩ là một cô nữ sinh nghèo khó. Gia đình buôn bán nhỏ chỉ đủ ăn. Cô vào được trường này cũng là do một tay Tinh Trần nâng đỡ.
Đứng trước tình thế như này, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn trào chạm khóe môi:
"Xin lỗi chị!! Xin lỗi chị em không cố ý!!".
Diệu Hàm lúng túng vừa khóc vừa lấy khăn tay trong túi áo ra lau cho cô gái kinh. Bỗng dưng thái độ của đám bạn ngồi cùng bàn của cô ta cũng thay đổi khi bắt đầu nhận ra Diệu Hàm:
"Ơ!! Đây không phải là người tình nhỏ của Tinh Trần sao?? Sao vậy!? Hết bám víu anh ta nổi rồi à??".
"Em không có!? Em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi!?".
"Bạn bè?? Đừng giả vờ nữa Diệu Hàm!? Ai mà không biết hắn ta vì cô mà từ hôn với Thiên Kim nhà Họ Lâm!?".
"Đó chỉ là hiểu lầm thôi!!".
"Hừm!?".
Chuyện chưa dừng lại ở đó. Mấy cô bạn bên cạnh xì xầm to nhỏ dường như vẫn chưa muốn buông tha cho nữ chính của chúng ta. Ánh mắt đanh đá gào lên:
"Cô có biết cái túi da này, cùng bộ áo lông này của tôi còn đắc hơn cả mạng của cô đấy!? Đền đi một trăm lẻ bảy triệu!?".
Diệu Hàm bắt đầu hoảng mà khóc lớn hơn:
"Em!! Em không có nhiều như vậy!?".
"Không có nhiều mà còn học trèo cao!! Con nhải ranh...!!".
Cô ta cầm lấy ly nước lọt trên bàn. Không thương tình mà đổ hết lên đầu của Diệu Hàm. Cô ấy chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. May thay Liên Kiều đến kịp hất tay cô ta ra:
"Cô là ai? Muốn lo chuyện bao đồng thì tránh ra!!".
Vài người bạn của cô ta nhìn thấy Liên Kiều cũng trở nên dè chừng. Kéo tay Diệu Hàm vòng qua sau lưng, đảo mắt nhìn lần lượt từng người một:
"Cô nói!? Đó là đồ giới hạn??".
Người con gái kia có chút chột dạ nhưng vẫn không thôi bao biện:
"Phải...!! Là hàng nhập từ Pháp về!!".
Liên Kiều cầm lên xem xét một chút rồi vức thẳng xuống đất. Ả kia muốn khom xuống nhặt, Liên Kiều thuận chân đá nó vào gầm bàn. Cô ta tức giận đẩy vai của Liên Kiều:
"Cô bị điên sao?? Túi của tôi!?".
"Tôi nhớ không lần thì cô là con gái của bà chủ Kim??".
"Phải thì sao?? Cô sợ rồi thì mau quỳ xuống nhặt lại túi cho tôi!? May thay tôi sẽ không kiện mà tha cho cô!?".
"Ồ!! Tôi lại không biết!! Thiên Kim nhà họ Kim lại thích sài hàng fake đấy!?".
Danh Sách Chương: