• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

...----------------...

Chiều hôm đó

Cố Tiêu Thành hẹn Hà Thanh và Lâm Khả ra quán cafe gần trường học để gặp mặt. Hà Thanh và Lâm Khả bước vào quán và đi lên tầng hai vừa lên đến thì hai người nhìn thấy Cố Tiêu Thành đang ngồi cùng một chàng trai, anh chàng này nhìn khá giống một tên mọt sách, có lẽ là bị cận nên phải đeo kính mắt, anh ta mặc chiếc áo sơmi màu xanh nhạt, quần âu đen và đi giày thể thao trắng, có mái tóc màu nâu. Nhìn giống kiểu người có học thức uyên thâm và nho nhã vậy.

'' Anh họ, bọn em tới rồi.'' Lâm Khả tươi cười vẫy tay về phía Cố Tiêu Thành và anh chàng kia.

Cố Tiêu Thành nghe Lâm Khả gọi thì quay người lại nhìn, anh nhìn thấy Hà Thanh thì ngẩn người ra. Hôm nay cô rất đẹp, từ chiếc váy cô mặc đến kiểu tóc hay cách trang điểm đều mang hơi thở thanh xuân, đúng vẻ đẹp của một thiếu nữ.

Nội tâm Cố Tiêu Thành: “ Cô ấy dễ thương quá”.



Cố Tiêu Thành cứ mải ngắm nhìn Hà Thanh cho đến khi bị Lâm Khả gọi mới giật mình hoàn hồn lại, anh ngượng ngùng quay mặt đi.

'' Anh họ, anh bị sao vậy sao cứ ngẩn người ra thế.'' Lâm Khả hỏi Cố Tiêu Thành.

Cố Tiêu Thành ho một cái rồi trả lời qua loa với Lâm Khả.

'' Ừm, không có gì! Hai người ngồi đi.''

Hà Thanh ngồi xuống đối diện trước mặt Cố Tiêu Thành. Vì cảm thấy ngại với Hà Thanh nên anh cố ý lảng tránh ánh mắt của cô, còn Hà Thanh cũng cảm thấy được là Cố Tiêu Thành đang cố ý tránh mặt mình nên cô khá khó chịu. Rõ ràng cô nới nên là người cạch mặt anh vì anh dám cho cô leo cây vậy mà bây giờ lại đổi thành anh tránh mặt cô, Hà Thanh cứ nhìn Cố Tiêu Thành chăm chăm khiến anh càng trở nên ngượng ngùng. Sắc hồng đã len lỏi lên hai gò má anh từ lúc nào không hay, bị Hà Thanh nhìn như vậy anh có chút không quen, mặt anh nóng ran lên, dù đã cố tình che dấu nhưng anh vẫn bị Lâm Khả phát hiện.

'' Anh họ mặt anh sao đỏ ửng lên vậy, anh bị sốt sao?'' Lâm Khả lo lắng hỏi Cố Tiêu Thành.

'' Anh...anh không có.''

'' Không có, sao mặt lại đỏ như thế chứ. Lại còn trả lời ấp a ấp úng nữa.'' Lâm Khả nghi hoặc nhìn Cố Tiêu Thành mà nói.

Anh chàng bên cạnh Cố Tiêu Thành từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, anh ta liếc nhìn Cố Tiêu Thành, nhìn thấy vẻ mặt ấy của Cố Tiêu Thành anh ta dường như hiểu ra tất cả, trên môi nở một nụ cười.



Cố Tiêu Thành chột dạ giống như mình vừa bị bắt quả tang nhìn trộm người khác vậy, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác như bị người ta nắm thóp mình, vô cùng khó chịu. Anh không trả lời Lâm Khả mà vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

'' Ừm, nói chuyện chính đi. Hôm nay gọi hai người ra là để giới thiệu một người. Đây là Bắc Tư Đình là bạn học cùng lớp với anh đồng thời cũng chính là thành viên cuối cùng của nhóm chúng ta.'' Cố Tiêu Thành giới thiệu anh chàng bên cạnh để khiến Lâm Khả đổi chủ đề không xoay quanh anh nữa.

'' Chào hai em, anh là Bắc Tư Đình, rất vui khi được làm quen với hai người.'' Bắc Tư Đình mỉm cười thân thiện, lịch sự cúi chào hai cô gái.

Lâm Khả thấy anh ta có vẻ lịch thiệp như vậy thì niềm nở giới thiệu.

'' Chào anh, em là Lâm Khả là em họ của anh Thành, là đàn em của anh học dưới anh hai khoá.'' Lâm Khả hí hửng giới thiệu về bản thân mình.

Bắc Tư Đình mỉm cười rồi lịch sự nói.

'' Lâm Khả à, tên hay lắm, rất vui khi được quen biết em. Còn đây là...'' Bắc Tư Đình mỉm cười nói với Lâm Khả rồi sau đó nhìn qua Hà Thanh với vẻ mặt tò mò mà hỏi.

'' Ò, đây là Hà Thanh, cô ấy là bạn thân em, chúng em học cùng lớp với nhau luôn.'' Lâm Khả vui vẻ giới thiệu Hà Thanh với Bắc Tư Đình.



'' Đàn em, chào em.'' Bắc Tư Đình vẫn nụ cười ấy mà quay qua chào hỏi Hà Thanh.

Hà Thanh trước giờ không hay giao du bạn bè, cô khá là kín tiếng nói đúng hơn thì cô là một người hướng nội nên rất ít khi cô ra ngoài gặp mặt bạn bè. Hà Thanh gượng gạo cúi đầu chào lại Bắc Tư Đình.

'' Chào anh, em là Hà Thanh, rất vui khi được quen biết đàn anh.''

Thật ra ngay từ lúc đầu khi nghe Cố Tiêu Thành giới thiệu thì Hà Thanh đã biết anh chàng này là ai rồi, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt. Bắc Tư Đình và Cố Tiêu Thành chính là một đôi bạn đồng hành cùng tiến, nếu nói Cố Tiêu Thành là viên “ Kim cương Đen” của giới IT thì Bắc Tư Đình này cũng được coi là “ viên Ngọc quý” của giới IT. Sau khi biết Cố Tiêu Thành cũng theo học chuyên ngành công nghệ máy tính Hà Thanh đã lần mò trên mạng tìm hiểu về anh, cô chỉ cảm thấy tên anh khá là quen thuộc, cô cảm thấy dường như cô đã quên mất điều gì đó về anh, điều đó rất quan trọng nhưng cô không nhớ nổi. Hà Thanh tìm hiểu về Cố Tiêu Thành thì thấy anh có tham gia cuộc thi máy tính toàn quốc ba năm trước, lúc đó cô mới chỉ học lớp 10. Cố Tiêu Thành và Bắc Tư Đình lúc đó là đối thủ cạnh tranh với nhau trong cuộc thi lần đó, hai người ai cũng tài giỏi, họ được ban giám khảo đánh giá là ngang tài ngang sức nhau, tuy nhiên giải nhất thì chỉ có một, Cố Tiêu Thành đã giành được giải nhất nhờ tài năng của mình khiến đối thủ là Bắc Tư Đình phải nể phục. Sau đó cả hai đều cùng thi vào trường đại học Nam Kinh. Tất cả các trang mạng xã hội đều đưa tin về hai người họ “ hai viên đá quý của giới IT đều cùng chọn thi vào trường đại học Nam Kinh”, năm đó báo đài rầm rộ đưa tin Cố Tiêu Thành và Bắc Tư Đình một người là quán quân một người là á quân cuộc thi “ Máy Tính Nhân Bản” đều cùng học một trường liệu họ có lại một lần nữa trở thành đối thủ của nhau trên giảng đường đại học không. Ai mà ngờ họ lại trở thành bạn tốt của nhau ngay khi bước vào cánh cổng đại học, ai cũng nghĩ Bắc Tư Đình chắc chắn sẽ phục thù Cố Tiêu Thành vì cuộc thi năm xưa nhưng Bắc Tư Đình là thua tâm phục khẩu phục nên anh chẳng có gì để ghen ghét với Cố Tiêu Thành cả. Nhớ lại thì năm đó Hà Thanh đã hâm mộ hai người từ lúc đó, cái tên Cố Tiêu Thành cô đã biết từ lâu rồi, ấy vậy mà chỉ sau hai năm cô đã không còn nhớ gì nữa, cũng chẳng còn ấn tượng gì về cuộc thi năm đó nữa, cô chỉ nhớ là mình rất hâm mộ một người, chính người đó đã cho cô thấy được ước mơ thực sự của cô là gì, nhưng cô lại chẳng nhớ ra người đó là ai, tên là gì. Mãi đến khi nghe được giọng nói anh trên radio cô mới đi tìm hiểu về chành trai có giọng nói ngọt ngào ấy chỉ là sau khi nghe cái tên Cố Tiêu Thành cô cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ nổi là đã nghe thấy ở đâu.

...----------------...

3 năm trước trong một lần đi chơi từ nhà bạn về Hà Thanh đã gặp phải một tai nạn khiến đầu cô bị chấn thương và tai nạn đó đã khiến cô bị mất đi kí ức về khoảng thời gian học lớp 10 đó. Bác sĩ nói cô bị va đập mạnh vào đầu dẫn tới ảnh hưởng não bộ, có thể cô chỉ bị mất trí nhớ tạm thời nhưng cũng có thể mãi mãi mất đi đoạn kí ức đó vậy nên cô mới không nhớ được cái tên Cố Tiêu Thành, tuy dù mất trí nhớ nhưng trong tâm trí Hà Thanh vẫn có hình bóng của một người khiến cô tìm thấy được ước mơ của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK