• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

...----------------...

Nhìn dáng vẻ Cố Tiêu Thành cõng Hà Thanh trông cứ như anh đang cõng cô công chúa nhỏ của mình vậy. Sau một lúc nói chuyện cả hai đều rơi vào im lặng.

Hà Thanh cúi xuống tựa đầu vào vai Cố Tiêu Thành, mái tóc cô cũng theo đó mà rủ về phía trước mặt anh. Mùi hương thơm thoang thoảng trên mái tóc Hà Thanh khiến Cố Tiêu Thành chú ý, anh không kiềm chế được mà quay sang chạm mũi vào mái tóc đen mượt của cô để thưởng thức hương thơm trên tóc cô. Hà Thanh trên lưng anh lúc này cũng ngửi thấy một mùi hương trên mái tóc anh, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương ngọt ngào trên tóc anh. Cả hai đều đồng loạt nghĩ: “ Tóc cô ấy/ tóc anh ấy thơm thật!”.

Chẳng mấy chốc mà hai người đã về đến nhà. Cố Tiêu Thành nhẹ nhàng hạ người xuống để Hà Thanh ngôi trên chiếc ghế đá ngay cạnh nhà anh.

'' Em ngồi đây nhé, tôi đi mở cửa.'' Cố Tiêu Thành dịu dàng nói với Hà Thanh rồi anh đứng dậy đi mở cửa nhà mình.

Hà Thanh không muốn làm phiền anh, cô cố thử đứng dậy bước đi nhưng chân cô đau quá khiến cô không thể di chuyển được. Hà Thanh chỉ đành bất lực ngồi lại ghế đợi Cố Tiêu Thành mở cửa.

Cố Tiêu Thành mở cửa xong thì quay lại nhẹ nhàng dìu Hà Thanh đứng lên.

'' Để tôi dìu em vào trong.'' Cố Tiêu Thành nói.

Hà Thanh cảm thấy bản thân đã gây phiền phức cho anh nên đã từ chối.



'' Không cần đâu. Hôm nay làm phiền anh quá rồi! Em tự về được, cảm ơn đàn anh hôm nay đã đưa em về, khi khác có dịp sẽ mời anh ăn cơm.'' Hà Thanh nói với Cố Tiêu Thành.

'' Không được! Chân em bị bong gân rồi, vào nhà tôi thoa thuốc cho em. Tôi có từng học qua một chút về sơ cứu chấn thương, nếu không xử lý thì em sẽ càng đau hơn đó.'' Cố Tiêu Thành vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hà Thanh mà nói.

Hà Thanh cảm thấy như vậy vẫn không nên nhưng chưa kịp để cô trả lời Cố Tiêu Thành đã một phát nhấc bổng cô lên, chỉ trong chốc lát Hà Thanh đã nằm trọn vẹn trong vòng tay anh. Hà Thanh vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì cô đã bị Cố Tiêu Thành bế kiểu công chúa đi vào nhà anh.

Hà Thanh định thần lại.

'' Anh làm gì vậy? Thả em xuống, em có thể tự đi được.'' Cô cảm thấy ngượng ngùng khi bị Cố Tiêu Thành bế như này.

'' Yên lặng nào, mèo con không nghe lời.'' Cố Tiêu Thành giọng nói đầy cưng chiều mà nói với Hà Thanh, chân anh bước nhanh về phía ghế sofa, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống.

'' Ngồi yên đây đừng chạy lung tung, tôi đi lấy thuốc.'' Cố Tiêu Thành mỉm cười nhìn cô nói rồi anh đứng dậy đi lấy hộp y tế.

Hà Thanh vẫn còn ngẩn người trước câu nói ban nãy của anh. “ anh ấy gọi mình là mèo con ư!” Khoé miệng cô dần dần cong lên lộ ra nụ cười đầy hạnh phúc, cô lấy hai tay đặt lên má mình, bàn tay cô cảm nhận được sự nóng ran trên khuân mặt mình. Mặt Hà Thanh lúc này đã ửng đỏ lên vì xấu hổ rồi, cô ôm mặt tự cười một mình như đứa trẻ lên ba vậy.

Cố Tiêu Thành lấy hộp y tế quay lại thấy mặt Hà Thanh đỏ ửng bèn hỏi.

'' Mặt em sao mà đỏ vậy? Đừng nói là trẹo chân phát sốt luôn nhé.'' Anh bước đến chỗ Hà Thanh đưa tay ra sờ vào trán cô.

'' Đâu có nóng lắm đâu.'' Cố Tiêu Thành khó hiểu mà nói.

'' Chắc tại lúc nãy em gục mặt vào vai anh hơi mạnh nên bây giờ vẫn còn đỏ.'' Hà Thanh vụng về tìm lý do để bao biện cho sự xấu hổ của bản thân.

''Ừm'' Cố Tiêu Thành vậy mà lại tin lời nói dối đầy vùng về của cô, anh chỉ ừm một cái rồi ngồi xuống nhẹ nhành nâng bên chân bị thương của Hà Thanh lên.



Cố Tiêu Thành nhẹ nhàng thoa thuốc vào chỗ bị thương cho Hà Thanh, rồi anh từ tốn quấn mảnh vải vào chân cô. Hà Thanh ngắm nhìn Cố Tiêu Thành lúc này đang chăm chú xử lý vết thương cho cô, Hà Thanh không ngờ Cố Tiêu Thành cũng có một mặt ấm áp như này khác hẳn với sự ngang ngược trước đó của anh, càng ngắm nhìn anh cô càng say mê anh chàng trước mặt mình này.

'' Xong rồi!'' Cố Tiêu Thành nhẹ nhàng đặt chân Hà Thanh xuống.

'' Ngày mai tôi lại thoa thuốc cho em, cứ kiên trì vài ngày là sẽ khỏi.'' Cố Tiêu Thành vừa nhặt đồ vào hộp y tế vừa nói với Hà Thanh.

'' Cảm ơn anh.'' Hà Thanh dịu dàng nói lời cảm ơn với Cố Tiêu Thành.

'' Không có gì. Lát tôi đưa em về.'' Nói xong anh đứng dậy đi cất hộp y tế.

Cố Tiêu Thành định bế Hà Thanh như lúc nãy đưa cô về nhà nhưng bị Hà Thanh ngăn lại.

'' Anh dìu em đi, đừng bế em như vậy. Hàng xóm mà nhìn thấy họ lại hiểu lầm.'' Hà Thanh mỉm cười mà nói với Cố Tiêu Thành. Bãn nãy khi anh bế cô bất ngờ tim cô đã như muốn nhảy ra ngoài rồi, anh còn bế thêm lần nữa chắc nó nhảy ra ngoài thật mất.

Cố Tiêu Thành đang vui vẻ thì vẻ mặt trở nên khó chịu, anh không nghe lời Hà Thanh nói mà trực tiếp bế cô lên và nói.

'' Tôi với em có làm gì sai trái đâu mà sợ họ hiểu lầm. Tôi không để ý, em để ý làm gì mấy lời bọn họ nói.'' Cố Tiêu Thành giọng nói mang chút bực bội mà nói với Hà Thanh.

'' Trừ phi em có ý nghĩ xấu với tôi.'' Cố Tiêu Thành vẫn đang là vẻ mặt khó chịu mà ngày sau đó anh đã lật mặt nhanh như chớp, anh lộ ra vẻ mặt đắc ý, ánh mắt đầy vẻ ma mị, giọng nói mang đầy sự trêu chọc.

Hà Thanh nghe Cố Tiêu Thành nói vậy thì mặt đỏ bừng bừng, cô nắm chặt vạt áo anh ấp a ấp úng nói.

'' Không có. Emmmm... không có.'' Cô cố ý lảng tránh ánh mắt của Cố Tiêu Thành.

'' Không có? Em nói vậy tôi thấy có chút buồn đó.'' Cố Tiêu Thành càng ghé sát tai Hà Thanh, dùng giọng điệu quyến rũ, ma mị của mình mà nói với cô. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô khiến toàn thân cô như có luồng điện chạy qua làm tê liệt khắp toàn thân vậy.



Hà Thanh bị tấn công bất ngờ, trái tim cô đập liên hồi “ vừa nãy anh ấy ghé sát quá, trái tim mình đập nhanh quá đến nỗi không thể nghe rõ nhịp nữa rồi.” Hà Thanh suy nghĩ mà mặt cô lúc này đã chẳng khác gì trái cà chua chín đỏ.

Cố Tiêu Thành đắc ý cười thầm trong bụng khi thấy vẻ mặt xấu hổ này của Hà Thanh, chú mèo con của anh bị trọc cho xù hết cả lông lên rồi.

Cố Tiêu Thành bế Hà Thành về nhà sau khi đưa cô vào phòng rồi anh mới yên tâm ra về.

'' Ngủ ngon.'' Anh quay lại mỉm cười nói với Hà Thanh.

'' Anh cũng vậy'' Hà Thanh vẫn còn xấu hổ vì câu nói vừa rồi của Cố Tiêu Thành, mặt cô vẫn còn ửng đỏ, cô quay mặt đi chỗ khác mà trả lời.

Cố Tiêu Thành thấy dáng vẻ này của Hà Thanh thì hả hê đi về, thành công trêu chọc Hà Thanh khiến anh rất vui vẻ.

Hà Thanh nhìn theo bóng lưng Cố Tiêu Thành đi khuất đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô nghĩ lại hành động và những lời nói lúc nãy của Cố Tiêu Thành khiến cô lại xấu hổ một lần nữa. Cô chui người vào trong chăn chỉ để lộ ra hai con mắt.

'' Cố Tiêu Thành, không ngờ anh còn bá đạo đến vậy. Nhưng mà mình thích.'' Hà Thanh tự nói một mình rồi cô thích trí cười lên trong sự sung sướng.

Đêm nay là một đêm rất tuyệt vời, đôi chân bị thương cũng không cảm thấy đau mấy nữa. Những ngôi sao trên bầu trời lại tiếp tục công cuộc toả sáng của chúng giữa bầu trời đêm đen kịt ngoài kia, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tươi đẹp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK