Sau hơn nửa tiếng vật lộn thì cuối cùng Hà Thanh và Lâm Khả cũng đưa Lục Ngôn và Bắc Tư Đình lên taxi được.
Lâm Khả bước vào trong xe taxi rồi ló đầu qua cửa xe nói với Hà Thanh.
'' Thanh Thanh, mình đưa hai người họ về trước, còn anh họ mình thì nhờ cả vào cậu nhé.''
'' Ừmmm... được rồi! Cậu đưa hai người họ về trước đi. Anh Tiêu Thành có mình lo rồi.'' Hà Thanh cười mỉm rồi vẫy tay tạm biệt Lâm Khả.
Chiếc xe taxi chuyển bánh rồi từ từ đi xa, Hà Thanh nhìn theo đèn xe dần mờ phía xa rồi quay đầu lại nhìn Cố Tiêu Thành đang ngồi tựa vào ghế đá bên lề đường ngủ ngon lành.
Hà Thanh thở dài một tiếng rồi vẫy một chiếc taxi dừng lại.
Suốt cả đoạn đường về nhà Cố Tiêu Thành luôn ôm lấy cánh tay Hà Thanh rồi tựa vào vai cô mà ngủ, Hà Thanh chỉ đành bất lực phó mặc việc bản thân bị biến thành chiếc gối ôm của Cố Tiêu Thành mà không thể tức giận với anh được. Hà Thanh nhớ lại trước đây bản thân cũng đã từng say rượu và được anh đưa về, nên lần này coi như cô trả nợ cho anh vậy.
Hà Thanh đỡ Cố Tiêu Thành ra khỏi xe loạng choạng đi về phía nhà Cố Tiêu Thành.
'' Nặng chết mất!'' Hà Thanh mở miệng than vãn khi cô phải đỡ một thân hình cao lớn hơn mình rất nhiều.
Chật vật mãi hai người mới đến được cửa nhà Cố Tiêu Thành.
'' Mật khẩu nhà anh là gì vậy?'' Hà Thanh hỏi Cố Tiêu Thành.
Mãi không thấy anh trả lời, Hà Thanh quay mặt lại thấy Cố Tiêu Thành vẫn ngủ rất ngon lành, cô cố gắng lay người anh và gọi to hơn nhưng đều không được.
Đang loay hoay không biết mật khẩu là gì thì Hà Thanh thấy cửa nhà Cố Tiêu Thành cũng có thể mở được bằng vân tay, cộ vội vàng lấy tay Cố Tiêu Thành mở cửa để đi vào nhà.
Bước vào nhà vừa đóng cửa lại thì Hà Thanh đã bị Cố Tiêu Thành ép sát vào tường, hai tay Hà Thanh đã bị cánh tay to khoẻ của Cố Tiêu Thành ghìm chặt lên tường không phản kháng được. Cố Tiêu Thành mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy cô gái trước mặt chính là Hà Thanh khiến anh không nhịn được mà mỉm cười.
'' Thanh Thanh, là em sao? Anh không phải hoa mắt chứ.'' Cố Tiêu Thành nhỏ giọng hỏi cô gái trước mặt.
'' Không em thì là ai chứ! Anh mong là cô gái nào?'' Hà Thanh bị áp sát, cô cảm nhận được rất rõ hơi thở nóng hổi và từng nhịp đập của trái tim anh.
Hà Thanh trong lòng lúc này “ Gần quá rồi, anh ấy muốn làm gì đây. Chẳng phải lúc nãy vẫn còn ngủ sao.'' Cảm giác lần này của cô cũng như lần gặp gỡ trong siêu thị vậy, nhưng cảm xúc lần này đã trở nên mãnh liệt hơn, Hà Thành dường như cảm thấy bản thân cô sắp không khống chế nổi cảm xúc của bản thân nữa rồi.
'' Là em! Vậy thì tốt.'' Cố Tiêu Thành mỉm cười mãn nguyện rồi động tác tay nhanh thoăn thoắt, một tay vòng qua ôm eo Hà Thanh tay còn lại giữ chặt đôi tay cô trên đầu, khuân mặt dần áp sát lại Hà Thanh.
'' Anh định làm gì? Thả em ra, Cố Tiêu Thành.'' Hà Thanh bất ngờ trước hành động của Cố Tiêu Thành, cô mất bình tĩnh, hoảng loạn mà hét vào mặt anh.
Cô Tiêu Thành như không nghe thấy vẫn áp sát lại gần cô, ở khoảng cách này Hà Thanh có thể cảm nhận rõ từng hơi thở đều đều của anh, mùi rượu nồng từ trong hơi thở của anh phả vào mặt làm cô thấy khó chịu.
'' Cố Tiêu Thành, anh nghe thấy không hả?'' Hà Thanh đã mất kiên nhẫn, cô cảm thấy như bản thân đang bị anh trêu đùa một cách quá dễ dàng.
'' Anh, Cố Tiêu ưmmmm.....ư....mmmm'' Hà Thanh chưa kịp nói thêm thì môi cô đã bị đôi môi anh khoá chặt lại.
Hà Thanh trợn tròn mắt kinh ngạc “ Hôn rồi, mình và anh ấy đã hôn nhau rồi.”.
Chưa kịp để Hà Thanh phản ứng lại Cố Tiêu Thành đã mạnh bạo dùng lưỡi tiến sâu vào bên trong, anh điên cuồng mút lấy môi cô vừa như thô bạo nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, anh vội vàng như thể muốn đem cô trở thành của riêng mình, cứ như anh đã chờ đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi.
Nụ hôn mãnh liệt của Cố Tiêu Thành khiến Hà Thanh không biết phản ứng kiểu gì, khi cô theo bản năng đẩy người anh ra thì anh lại càng hôn mãnh liệt hơn khiến cô cảm thấy khó thở. Cơ thể Hà Thanh lúc này như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt khiến cô cảm thấy nóng vô cùng, chân tay cô mềm nhũn ra như không còn chút sức lực nào, cảm giác muốn chống cự lúc nãy cũng đã tan biến “ Tại sao? Rõ ràng là là mình không muốn nhưng lại không cách nào chống cự được, ngược lại còn muốn có được mãnh liệt hơn. Cơ thể mình bị sao vậy?” Hà Thanh chẳng biết từ lúc nào mà cơ thể cô đã buông bỏ sự phòng bị dần dần hoà quyện vào cùng nụ hôn của Cố Tiêu Thành.
Cố Tiêu Thành lúc này đã tỉnh rượu hoàn toàn, anh cũng ý thức được hành động mình đang làm, vốn định dừng lại nhưng lý trí không ngăn cản được con tim, anh biết hậu quả có thể sẽ bị cô ghét nhưng vẫn muốn một lần được đắm chìm trong nó, ít ra nếu bị từ chối anh cũng không còn gì để hối tiếc “ môi cô ấy mềm mại quá, cứ như thạch vậy, chỉ muốn cắn thật chặt lấy không buông. Thì ra đây là mùi vị của cô ấy, ngọt quá đi! Thật muốn ăn sạch sẽ cô ấy ngay lập tức.” Cố Tiêu Thành không kìm chế được mà muốn thưởng thức dư vị ngọt ngào này lâu thêm chút nữa.
Hôn quá lâu khiến hô hấp Hà Thanh trở nên khó khăn hơn, cô đập tay vào ngực Cố Tiêu Thành muốn đẩy anh ra. Cố Tiêu Thành dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu của cô, anh chỉ đành tiếc nuối rời khỏi môi cô. Hà Thanh thở hổn hển khi vừa tách khỏi môi Cố Tiêu Thành
'' Thanh Thanh, anh xin lỗi.'' Cố Tiêu Thành chạm đầu vào trán Hà Thanh mà nói, ở khoảng cách gần thế này anh có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp mà gấp gáp của cô, nhìn bờ môi mịn màng bị anh hôn đến đỏ cả lên khiến anh không nhịn được mà muốn hôn thêm lần nữa.
Hà Thanh hai má ửng hồng ngại ngùng quay sang chỗ khác, vừa nãy trái tim cô như muốn nổ tung luôn rồi, cảm giác hơi thở của anh vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi cô. Rõ ràng bản thân không muốn bị lợi dụng nhưng lại lún sâu vào từ lúc nào không hay.