• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rạng sáng, Phương Hân mặc dù nằm trong lòng của Huy Hoàng nhưng vẫn có cảm giác người bị lạnh, nôn hết ra áo và tay của Huy Hoàng. Vì anh uống quá nhiều nên hiện tại cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Chấn Phong sau hơn ba tiếng nằm trên giường, cuối cùng cũng đã vượt qua cơn chóng mặt và nhức đầu, tỉnh dậy. Mọi thứ xung quanh anh nhìn thấy đều mờ ảo, Chấn Phong lấy tay dụi mắt hai, ba lần mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Anh quay trang trái thì nhìn thấy bóng lưng của một cô gái, đó không phải Phương Hân mà là Ngọc Anh. Chấn Phong lấy chăn đắp cho Ngọc Anh, nhìn cô gái trên giường co ro rất đáng thương. Chấn Phong ngó nghiêng xung quanh, không thấy Phương Hân đâu cả. Chấn Phong loạng choạng bước xuống giường, đầu anh vẫn còn đau nhức. Chưa từng có lần nào anh uống say không biết trời đất như thế này bao giờ cả, đi gặp đối tác hay gặp khách hàng, khi uống đến một mức nhất định, Chấn Phong sẽ dừng lại ngay, dù cho những người khác có nói anh không nể mặt Chấn Phong cũng mặc kệ, anh ghét cái cảm giác đau đầu, chóng mặt. Không hiểu sao tối qua lại hứng thú uống nhiều đến như vậy.

Khung cảnh thân mật hiện ra trước mắt Chấn Phong, Phương Hân mặc dù không được nằm trên giường ấm áp như anh nhưng bù lại cô ấy được nằm trong vòng tay ấm áp của Huy Hoàng. Nhưng hình như anh đã lầm, nằm trên tấm thảm Phương Hân rất thảm hại, không hề ấm chút nào.

Huy Hoàng lấy khăn giấy trên bàn lau sơ qua mặt và quần áo cho Phương Hân, con gái con đứa say sỉn nôn hết ra người, ra cả tay của Huy Hoàng nữa. Chấn Phong cố gắng bế Phương Hân lên, con người khi uống say đều nặng hơn bình thường thì phải, nhiều lúc anh muốn ném cô xuống đất vì nặng quá nhưng trái tim anh không cho phép làm điều đó. Chấn Phong còn có lòng tốt, anh đá vào tay Huy Hoàng, Huy Hoàng vẫn còn say lắm, không chịu tỉnh dậy. Huy Hoàng đặt Phương Hân nằm tạm trên giường cùng với Ngọc Anh rồi gọi cho nhân viên khách sạn cho Huy Hoàng lên giường nằm. Chấn Phong cùng Phương Hân qua một phòng khác.

* * *

"Sao? Người của ta bị phát hiện và bị đánh ư?"

Giang Diệu Minh vừa ngủ dậy, đêm qua ngủ đã không được ngon rồi sáng nay vừa dậy đã có tin tức chạm vào sự tức giận của ông ta. Giang Diệu Minh sợ Chấn Phong mải chơi mà quên mất nhiệm vụ chính, ông cho người điều tra, chưa kịp điều tra được gì thì đã nhận được tin tức xấu.

Phía đầu dây bên kia lo lắng, giọng hắn run run.



"Dạ, người của chúng ta đã bị phát hiện, hai người họ bị đánh tới mức người không ra người nữa rồi, chiếc máy ảnh bị phá nát không còn hình dạng, không còn một dấu vết.. Phải làm sao bây giờ ạ?"

Giang Diệu Minh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, ông đập tay xuống bàn. Trong đầu ông lóe lên suy nghĩ, có khi nào Chấn Phong đã biết chuyện này hay không? Tuy nhiên, câu trả lời của đối phương lại khiến cho Giang Diệu Minh hoàn toàn bất ngờ.

"Không phải người bên Chấn Phong, những người này là người có máu mặt ở thành phố K. Chúng em chỉ điều tra được như vậy. Nghe nói thêm là người đó rất hiếm khi lộ diện nên việc điều tra rất khó khăn."

Thật sự thì Giang Diệu Minh không có gì quá liên quan đến thành phố K vì ông sống chủ yếu ở thành phố S và làm việc ở đây. Thành phố K nổi tiếng vì ở đó là nơi ở của nhiều "giang hồ" thì Giang Diệu Minh cũng quen biết kha khá, địa vị của họ cũng ngang ngang nhau. Giang Diệu Minh chưa nghe thấy họ nhắc tới người nào kinh khủng như vậy cả. Vả lại, chẳng có ai rảnh hơi kiếm chuyện như vậy với một người không quen biết cả. Nhất định, ông ta phải điều tra ra lẽ chuyện này, không thể để việc làm chưa xong mà người của ông lại bị đánh cho người không ra người, ngợm không ra ngợm như vậy được.

* * *

Phương Hân từ cơn say kinh khủng khiếp nhất từ trước đến giờ, miệng khô khốc, đầu đau như búa bổ. Vừa mới mở mắt ra, chưa định hình được mọi thứ xung quanh thì cơn chóng mặt ập đến bất ngờ. Phương Hân nhắm mắt lại.

Dù chật vật với hậu quả của việc uống say nhưng Phương Hân vẫn cảm nhận được việc mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó. Phương Hân không quen cái cảm giác này, cô cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt Phương Hân là khuôn mặt tuấn tú của Chấn Phong, cho dù đang bị hoa mắt chóng mặt nhưng Phương Hân không hề nhìn nhầm một chút nào. Mắt Phương Hân mở lớn, trong người của cô hiện lên những cảm xúc lẫn lộn, ngạc nhiên có, sững sờ có, bàng hoàng cũng có và hơn hết là những nghi vấn đang dồn dập trong suy nghĩ. Phương Hân ngã xuống đất.

"Á ui.. đau!"

Nguyên bờ mông chống đỡ cả nửa thân người bên trên, cơn đau truyền đến não, cô không ngừng suýt xoa. Tiếng kêu của Phương Hân đánh thức Chấn Phong, anh nhanh nhanh chóng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh quanh không thấy bóng dáng của Phương Hân, anh ngó nghiêng thì thấy cô ở dưới đất. Chấn Phong nhìn hình ảnh hiện giờ của cô mà không khỏi buồn cười. Anh giơ tay định kéo cô lên nhưng Phương Hân không dám cầm. Trong lòng cô đang hoảng sợ.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Vốn dĩ, Phương Hân định hỏi Chấn Phong về việc tại sao hai người lại cùng nhau nằm trên giường, dù sao hai người cũng là anh em, dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên Phương Hân lại lái sang một câu hỏi khác. Phương Hân cảm thấy hơi ngại. Cô từ từ đứng dậy rồi đi sang ghế sofa ngồi, cô không dám ngồi trên giường.



"Hôm qua chúng ta uống say, cặp anh Hoàng và chị gái xinh đẹp kia tất nhiên ở cùng một phòng rồi."

Chấn Phong sau khi quan sát rõ ràng Phương Hân vẫn ổn, anh nhàn nhã dựa lưng vào đầu giường, anh chăm chú nhìn khiến Phương Hân vô cùng ngại ngùng, chỉ ước có một chiếc hố để cô có thể chui xuống.

"Không nhưng mà, nhưng mà.. chúng ta là anh em.. anh hiểu không, nhỡ chuyện này có ai biết?"

Phương Hân cúi gằm mặt xuống, chuyện này quả thật là điên rồ. Mà kể ra cái tên Chấn Phong này cũng chẳng biết ngại hay giữ ý tứ gì cả. Trách Chấn Phong mười phần thì cũng phải trách cô bảy, tám phần.

"Ai biết được chứ?"

Chấn Phong hỏi như vậy càng khiến cho Phương Hân bất an trong lòng. Cô gãi đầu gãi tai, không ai biết biết nhưng còn Huy Hoàng và Ngọc Anh thì sao? Ngày hôm qua cô là người gục đầu tiên nên không biết chuyện chuyện gì diễn ra tiếp theo cả, lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Chưa bao giờ cô lại uống say mất kiểm soát như vậy cả, không hiểu sao hôm hôm qua cô lại có một cảm giác rất an toàn, cái cảm giác đó trong mười năm nay cô chưa hề cảm nhận được. Cũng có thể là do bên cạnh cô có anh trai Chấn Phong và "người yêu hiện tại" là Huy Hoàng. Ít nhất khi cô say sỉn, thì vẫn có hai người đó lo lắng cho cô.

Phương Hân lắc đầu nguầy nguậy.

"Tóm lại là em không biết đâu, mau đưa em qua chỗ Huy Hoàng đi, chí ít thì không còn những chuyện này xảy ra."

Chấn Phong nhíu mày.

"Ý em là em muốn xảy ra những chuyện tương tự với anh ta hay sao? Vừa mới gặp nhau thôi mà trông hai người thân thiết quá nhỉ?"



Phương Hân lườm nguýt Chấn Phong.

"Vừa mới gặp giống anh mà thôi, cách nhau có một ngày."

Chấn Phong bật cười thành tiếng. Trí nhớ anh không được tốt cho lắm nhưng những gì về cô anh đều nhớ cả.

"Chúng ta gặp nhau mười năm trước rồi. Mà này, đưa em sang giờ này e là anh ta cùng chị gái xinh đẹp còn chưa đón bình minh. Em định phá hoại giấc mơ đẹp của hai người họ hay gì? Họ cũng chung khách sạn này với chúng ta đấy!"

"Anh?"

Chấn Phong kiến Phương Hân tức chết. Dù là vợ sắp cưới của Huy Hoàng nhưng giữa hai người cũng chỉ là hôn nhân thương mại mà thôi, kể cả Huy Hoàng có người phụ nữ khác cô cũng chẳng làm được gì cả, trách nhiệm của cô chính là duy trì cuộc hôn nhân này không để tan vỡ, hai bên đều đạt được mục đích của mình.

Phương Hân tức giận đi vào phòng vệ sinh, cô nhận ra mình hôm qua còn nôn nữa thì phải. Phía sau cô, Chấn Phong nhìn bóng lưng của Phương Hân mà nói nhỏ.

"Chúng ta vốn dĩ không phải anh em!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK