Ngồi trên xe taxi, Chấn Phong đưa cho Phương Hân chiếc túi mà vừa hôm qua cô đã bị một tên ất ơ nào đó cướp mất. Phương Hân vui mừng sung sướng, cô cầm lấy từ tay Chấn Phong rồi kiểm tra, thật may quá đồ đạc trong túi vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên Phương Hân lại cảm thấy sai sai ở đâu đó.
"Anh tìm thấy nó kiểu gì vậy?"
Chấn Phong khoanh tay, ngửa mặt lên và dựa lưng vào ghế.
"Không thắc mắc!"
Phương Hân nhăn mặt.
"Nhưng mà chiếc bút màu đen trong túi xách em mất rồi, trời ạ."
Câu nói của Phương Hân khiến Chấn Phong chú ý, anh mở mắt ra, ngồi thẳng dậy rồi quay sang hỏi Phương Hân đang cố gắng tìm kiếm lại chiếc bút.
"Bút của em ư?"
"Đúng rồi. Hôm trước em có nhờ dì Bích mua cho em một cái bút, vì em hay viết nhật ký. Quái lạ."
Chấn Phong nhíu mày, vậy là thiết bị nghe lén đó không liên quan đến bà Nhã ư? Theo như quan sát của anh, dì Bích rất yêu thương Phương Hân, quan tâm chăm sóc cô bé giống như con gái ruột, cộng thêm việc dì Bích và bà Nhã không hợp nhau lắm, không có lý do gì để dì Bích lại làm như vậy cả. Chấn Phong an ủi Phương Hân.
"Có cái bút thôi mà, lát nữa đi mua."
Phương Hân gật đầu. Chấn Phong đưa cô ra ngoại ô thành phố K, ở thành phố này, nông trại nho là một trong những nơi nổi tiếng, thuộc sự sở hữu của một người thân thiết với Chấn Phong, Phương Hân tới nơi nhưng cũng không gặp ông chủ ở đây. Nhìn trang trại nho rộng lớn. Hai người tới đây là vào thời điểm cuối vụ thu hoạch nho, thời gian mà những chùm nho không còn nhiều nhưng đã chín rộ, thưởng thức ngay tại vườn sẽ rất thú vị. Chấn Phong là người dẫn Phương Hân tới đây nhưng Phương Hân lại bước đi trước Chấn Phong, nói về vườn nho rộng lớn, về vị ngọt lịm của những trái nho tím, cô còn không ngại ngần nhờ Chấn Phong chụp ảnh cho mình. Chấn Phong ngoài mặt không bằng lòng nhưng vẫn cầm chiếc điện thoại của cô, chụp cho cô như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến, là của Huy Hoàng, vì Phương Hân để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Chấn Phong liền tắt đi, không một động tác thừa.
"Anh làm gì đấy? Chụp tiếp đi."
"Tạo dáng xấu, đổi kiểu đi!"
Chấn Phong lấy cớ để giải quyết cuộc gọi lần thứ hai của Huy Hoàng, gọi nhiều không thấy mệt hay sao?
Phương Hân chán không muốn chụp ảnh nữa. Cô ngắt một chùm nho xuống, dùng tay áo lau sơ qua rồi cho vào miệng, rất nhanh sau đó, Phương Hân nhăn mặt.
"Nho này để làm rượu phải không anh?"
Chấn Phong gật đầu, cũng ăn thử.
"Đúng rồi, sao em biết?"
Phương Hân giải thích.
"Quả nho này khác quả nho ở siêu thị, có vỏ dày, chát hơn, nhiều hạt và kích cỡ khá nhỏ, phù hợp để ủ rượu vang."
Chấn Phong đáp lời.
"Đây vốn là nông trại trồng nho của một người bạn của anh, hôm nay ông ấy bận nên không ở đây. Hôm nay chỉ chơi thế thôi, đi về nào."
Phương Hân nghe thông báo từ Chấn Phong, vẻ mặt hiện lên đầy tiếc nuối. Mới chơi chưa được bao lâu đã phải về vì chủ nhà không có ở đây. Thấy mặt Phương Hân phụng phịu, Chấn Phong hái vài chùm nho chín mọng dúi vào tay của Phương Hân.
* * *
"Thưa cô cô cần gì ạ?"
"Cho tôi hỏi, một vị khách tên Huy Hoàng đang ở phòng nào?"
Thấy vẻ mặt khó xử của nhân viên, Ngọc Anh bổ sung thêm.
"Tôi là bạn của Huy Hoàng, mang đồ đến cho anh ấy."
Nhân viên thấy thế liền nói.
"Vậy cô có thể gửi đồ ở đây, khi nào về chúng tôi sẽ giúp cô đưa tận tay cho anh ấy. Quy định của khách sạn là không được tiết lộ số phòng cho người lạ."
"Nhưng tôi chỉ.."
Những câu từ phía sau bị chặn lại ngay ở cổ họng, Ngọc Anh không muốn đôi co nữa nên xách túi đồ quay người rời đi. Khi vừa quay mặt lại, đập vào mắt cô là dáng người cao lớn, gương mặt thanh tú, không vì thời gian mà già đi. Huy Hoàng vừa mới giải quyết xong công việc liền quay về khách sạn nghỉ ngơi. Anh vừa trông thấy Ngọc Anh, ngay khoảnh khắc Ngọc Anh quay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Ngọc Anh không còn đập rộn ràng như những ngày tháng thời trung học nhiều mộng mơ nữa, bây giờ, trong trái tim Ngọc Anh có một cảm giác khác, cảm giác thân thuộc hơn bao giờ hết. Đối với Huy Hoàng, bên cạnh sự bất ngờ còn có cảm giác lưu luyến.
Người ta thường nói đàn ông thường rất khó quên người đã từng thương, nhiều đánh giá cho rằng đàn ông có xu hướng nhớ người yêu cũ, vương vấn kỷ niệm với người cũ nhiều hơn phụ nữ. Chính vì vậy, họ thường rất khó quên những mối tình đã đi qua. Bởi lẽ, dù gì đi chăng nữa, họ cũng đã bên nhau một thời gian nhất định dù dài hay ngắn. Ít nhất họ cũng đã hiểu nhau được một phần nào đó, để rồi khi chia tay, có những thứ tình cảm không dễ gì quên được, có những kỷ niệm không thể nào phai mờ. Tuy rằng thứ tình cảm của Huy Hoàng trong thời gian đó không được xuất hiện một cách công khai đối với Ngọc Anh nhưng anh vẫn còn rất trân quý, đó là lý do tại sao Phương Hân lại trông thấy bức ảnh của Ngọc Anh trong cuốn sách ở nhà Huy Hoàng.
Hai người họ ra quán bar ngồi. Suốt quãng đường đi, chẳng ai nói với ai câu gì cả, mỗi người đều đuổi theo những suy nghĩ của riêng bản thân mình. Ngay cả bản thân Huy Hoàng giờ cũng không biết nói gì cả, tư cách bạn học cũ vẫn là dễ nói nhất.
"Cậu về nước lâu chưa?"
Ngọc Anh nhìn Huy Hoàng, anh không nhiệt tình như năm tháng trung học, giữa cô và anh không chỉ có cách biệt về địa lý mà còn về thời gian nữa.
"Mình về cách đây hơn một tiếng, xuống sân bay là mình lập tức đi tìm cậu."
Ánh mắt Ngọc Anh hiện lên vẻ mong chờ, mong Huy Hoàng sẽ nói điều gì đó, những điều mà năm đó anh chưa nói ra. Tuy nhiên, cô không biết rằng Huy Hoàng bây giờ đã rũ bỏ hết những chấp niệm về năm tháng đó. Hôm đó là một ngày mưa, Huy Hoàng hào hứng mua một bó hoa hồng lớn mang đến cho Ngọc Anh. Tuy nhiên khi đến lớp chờ cả buổi mà không thấy cô ấy đâu cả, đến gần kết thúc buổi học, giáo viên chủ nhiệm mới thông báo rằng Ngọc Anh đã theo bố mẹ ra nước ngoài định cư. Thông báo đó như tiếng sét ngang tai, ngay khi ra về, Huy Hoàng gọi điện cho số điện thoại của Ngọc Anh nhưng không thể liên lạc được. Ngay cả sau này, cho dù cố gắng tìm kiếm nhưng cũng không thể tìm thấy người con gái năm đó.
"Vậy cậu về đây vì công việc à? Bao lâu thì về lại nước?"
Trong đầu Huy Hoàng cứ đinh ninh rằng Ngọc Anh về đây chỉ vì công việc hay một thứ gì đó, nhất định không phải là chuyện nối lại tình xưa bởi vì nếu Ngọc Anh có thích anh thì nhất định trong những năm tháng dài dằng dặc đó cô sẽ tìm cách liên hệ với anh, sẽ không biến mất như vậy.
"Mình về nước để tìm cậu, Huy Hoàng. Năm đó, mình.."
Ngọc Anh không nói nên lời. Năm đó bố mẹ cô đột ngột sang Pháp định cư, ngay cả lời chào tạm biệt Ngọc Anh cũng không có cơ hội nói với Huy Hoàng. Sang đó chưa được bao lâu, công ty mà bố cô điều hành bị phá sản, ngày nào cũng có người tới tìm bố cô đòi nợ. Cả gia đình phải trốn chui trốn lủi, bố cô bị tai nạn giao thông và qua đời. Hai mẹ con cô phải sống khó khăn bên đất người. Bản thân Ngọc Anh phải nghỉ học đi làm người mẫu kiếm thêm tiền, tuy không nổi tiếng nhưng cũng đủ cho hai mẹ con sống qua ngày.
"Năm đó cậu làm vậy là đúng mà, cậu không cần giải thích gì với mình cả."
Huy Hoàng gạt bàn tay của Ngọc Anh ra khỏi tay mình, anh không muốn làm tổn thương cô ấy.
"Cậu về đây lâu không? Mình sắp kết hôn rồi, nếu có thể thì cậu có thể ở lại tham dự không?"
Huy Hoàng muốn dập tắt hết tình cảm của Ngọc Anh. Anh không muốn làm tổn thương Phương Hân, tuy nhiên anh làm như vậy lại làm tổn thương cô gái đang ngồi trước mặt anh.
"Nhưng anh không yêu cô ấy và cô ấy cũng không có tình cảm với anh."
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai. Huy Hoàng nhìn vào màn hình, là bà nội của Phương Hân. Anh nhìn Ngọc Anh rồi nghe điện thoại.
"Cháu nghe!"
Bà Nhã ở đầu dây bên kia chào hỏi Huy Hoàng.
"Chào cháu, cháu đang làm gì vậy?"
Huy Hoàng mỉm cười.
"Da cháu đang ăn tối cùng bạn."
"Vậy sao? Phương Hân nhà bà đi cùng cháu vẫn ổn chứ? Bà gọi cho nó mà nó không có nghe máy làm bà lo quá."
Huy Hoàng trong lòng bỗng chốc hoang mang.