Trong bữa sáng, bà Nhã nhìn Phương Hân ngồi thu mình một góc, thông báo với cô.
"Từ đây đến lúc cử hành hôn lễ, cuối tuần con sẽ tới nhà Huy Hoàng và ở lại đó. Chuyện này ta đã nói với bố mẹ Huy Hoàng và họ đã đồng ý rồi."
Phương Thảo nghe tới chuyện này là cô lại chán ghét. Cô chào mọi người rồi đứng dậy.
"Con ăn xong rồi."
Chưa để cháu gái đi xa, bà Nhã đã thông báo ch Phương Thảo một việc quan trọng, tuy nhiên việc này đối với Phương Thảo mà nói, nó còn chán ghét hơn cả việc của Phương Hân.
"Phương Thảo, con đừng quên cuộc hẹn xem mắt tối nay, nhớ đến đúng giờ."
Phương Thảo thở dài một cái rồi bước lên phòng. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu bà Nhã bắt Phương Thảo đi xem mắt. Ngoài miệng nói với Phương Hân rằng Phương Thảo đã có người yêu để làm cớ, tuy nhiên, chính câu nói này đã phản lại lời hôm trước mà bà đã nói với Phương Hân. Cô cũng xin phép lên phòng. Chấn Phong ngồi một bên, nhìn bà Nhã rồi nói.
"Bà định để Phương Hân ở nhà mãi như vậy sao?"
Ông Lân đặt tờ báo xuống bàn, nhìn cháu trai. Ở trên thương trường rồi tình trường nữa, chẳng lẽ một điều đơn giản như vậy Chấn Phong cũng không biết hay sao?
"Chấn Phong à, bên nhà Huy Hoàng thấy chúng ta cho Phương Hân đi học vất vả sẽ cho rằng chúng ta kinh thường Huy Hoàng không chăm lo được cho Phương Hân đó."
Bà Nhã gật đầu. Bà bổ sung thêm.
"Bây giờ nó nên ở nhà, học làm vợ của Huy Hoàng. Chỉ cần nó làm tốt thì không cần học nữa cũng có một số tài sản khổng lồ thôi."
Phương Hân đứng ở cầu thang, cô nghe thấy những lời mà bà nội nói, trong lòng cảm thấy chua chát và thương hại chính bản thân mình. Cô không hiểu, cô cũng là cháu ruột của họ giống như Chấn Phong hay Phương Thảo nhưng lại bị đối xử khác biệt. Còn bố cô, phận làm bố nhưng lại để cho ông bà quyết định mọi việc, ông Nam chính là không quan tâm hoặc nhu nhược. Khóe mắt Phương Hân cay cay, cô bước lên phòng.
* * *
"Phương Hân, Phương Hân? Chuẩn bị xong chưa con?"
Tiếng dì Bích vang lên, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng của dì rồi. Phương Hân đã dậy từ sáng sớm. Hôm nay là sáng sớm thứ bảy, Huy Hoàng sẽ ở nhà. Từ thứ hai tới thứ sáu anh đều ở công ty, vì mới về nước nên công việc cũng chưa nhiều. Phương Hân cầm theo túi xách rồi đi ra cửa.
"Con đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Dì Bích quan sát từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Dì thông báo cho Phương Hân.
"Hôm nay chú tài xế bị ốm nên Chấn Phong sẽ đưa con tới nhà của Huy Hoàng, nó đợi con rồi, mau xuống đi."
Chấn Phong đợi Phương Hân đã lâu, thấy Phương Hân ngồi vào ghế phụ, anh quay người lại nói với cô.
"Ngồi ghế phụ."
Chấn Phong nói vậy làm Phương Hân hoang mang trong lòng, chẳng lẽ đằng sau có người ngồi rồi hay sao. Thấy Phương Hân còn chưa ngồi vào ghế phụ, Chấn Phong thúc giục.
"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Phương Hân vội vàng mở cửa xe rồi vào ghế phụ ngồi, bên cạnh Chấn Phong. Cô tự mình thắt dây an toàn rồi quay sang Chấn Phong.
"Dạ được rồi ạ."
Chấn Phong khởi động xe, chiếc xe phóng đi trước tầm mắt của dì Bích. Bầu không khí trong xe có vẻ như hơi kỳ lạ. Hai người cũng không đến mức thân thiết để trò chuyện giống như bạn bè hay anh em ruột, Phương Hân trốn tránh không khí kỳ lạ này bằng cách nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn mọi thứ. Chấn Phong chăm chú lái xe, Phương Hân quay lại nhìn trộm anh. Góc nghiêng của Chấn Phong đúng là đỉnh, chiếc mũi cao đến nỗi Phương Hân nghĩ mình có thể trượt ở trên đó. Ánh mắt luôn nhìn về phía trước quan sát đường. Trong lòng Phương Hân không khỏi ngưỡng mộ vẻ đẹp này. Đẹp trai như vậy chắc hẳn đã có người yêu rồi, bà Nhã liên tục thúc giục cô và Phương Thảo nhưng lại không nhắc gì đến Chấn Phong.
Đường đi tới nhà Huy Hoàng phải nói rằng không gần một chút nào và cũng rất khó nhớ. Thấy Phương Hân cứ ngó nghiêng quan sát phía trước, giống như muốn học thuộc đường tới nhà Huy Hoàng, Chấn Phong tắt bài hát đang du dương. Phương Hân thấy nhạc bị anh tắt, cô tròn mắt nhìn anh. Chấn Phong hỏi một câu không rõ đầu đuôi khiến Phương Hân hoang mang.
"Muốn làm vợ người ta thật hay sao?"
Phương Hân không vội trả lời vì cô còn phải nghĩ xem anh đang nói đến cái gì. Cô vội làm vợ của Huy Hoàng hay sao? Phương Hân cắn cắn môi.
"Anh nói vậy là sao? Nôn nóng thì cũng đâu đến lượt em?"
Câu nói của Phương Hân làm cho Chấn Phong bật cười. Anh cũng cảm thấy bản thân mình dạo này có vấn đề thật rồi. Phương Hân nhìn vào đèn đỏ trên cây đèn giao thông, nói bâng quơ.
"Huy Hoàng có vẻ là người tốt, nếu lấy anh ấy thì em cũng cũng có thể thoát khỏi căn nhà này, anh cũng hiểu mà."
Năm, bốn, ba, hai, một, cây đèn chuyển sang màu xanh. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
"Nhưng em không hề yêu anh ta."
Phương Hân lắc đầu.
"Không ai dám chắc được tương lai sẽ như thế nào, còn ba tháng nữa, ba tháng cũng có thể biến từ không yêu thành yêu mà."
Chấn Phong không nói gì nữa. Anh để cho nhạc tiếp tục phát. Giai điệu du dương đưa hai người trên xe đến những suy nghĩ xa xôi, vừa mơ hồ nhưng cũng có chút thực tế. Bỗng nhiên Chấn Phong chuyển sang một kênh khác, tuy nhiên anh không ngờ được rằng đây là một nước đi sai làm của bản thân mình.
"Tin nóng hàng đầu, xuất hiện hàng loạt hình ảnh ca sĩ Châu Tử Nhiên cùng Chấn Phong - giám đốc sáng tạo công ty J Entertainment tình tứ bên.."
Chấn Phong ngay lúc đầu không tắt mãi đến khi giọng nói chanh chua ấy gần kết thúc anh mới với tay tắt đi. Trong lòng Phương Hân bây giờ mới hoang mang, không ngờ nhìn Chấn Phong như vậy mà..
Mà làm sao Phương Hân cũng không thể nói thành lời. Dù làng giải trí những tin đồn như vậy không phải là kỳ lạ nhưng đối với Phương Hân đó lại là điều gì đó khiến cô băn khoăn trong lòng.
Đến nhà Huy Hoàng, anh đã đợi sẵn ở ngoài cổng. Hôm nay Huy Hoàng mặc một chiếc áo hoodie màu trắng và một chiếc quần kaki ngắn đến đầu gối. Nhìn thế này sẽ chẳng ai nghĩ người đàn ông này đã ba mươi cả. Phương Hân chào Chấn Phong rồi mở cửa xe ra. Hôm nay trời hơi hửng nắng một chút, trời se se lạnh nhưng Huy Hoàng đã mang ô lại che cho Phương Hân ngay khi cô bước ra khỏi xe. Chấn Phong không nói gì, anh nhếch mép khinh bỉ một cái rồi lái xe rời đi.
Nhà Huy Hoàng không rộng nhưng xung quanh nhà có rất nhiều hoa. Hai bên lối vào tràn ngập hoa cúc họa mi, thấy Phương Hân thích thú với những thứ mà nhà Huy Hoàng có, anh nói với Phương Hân.
"Anh ở Mỹ thường hai đến ba tháng gì đó sẽ về nhà. Thời gian không có nhiều nên thường nhờ anh trai mình trồng hoa."
Phương Hân hỏi anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào những bông hoa mềm mại.
"Những loài hoa này đều là anh trai anh trồng sao? Ngay cả các giống hoa cũng là trai anh chọn hả?"
Huy Hoàng lắc đầu, anh ngắt một bông hoa cài lên mái tóc của cô rồi mỉm cười mãn nguyện.
"Những giống cây là do anh chọn, anh cả chỉ trồng thôi."
Huy Hoàng chỉ tay vào những cây cúc họa mi rồi nói tiếp.
"Cúc họa mi còn được gọi là cúc La Mã, nó nhìn nhỏ nhắn nhưng dẻo dai, ẩn sâu bên trong nó còn có ý nghĩa tình yêu thầm lặng, bởi vì những cánh hoa nhỏ nhắn, trắng thuần khiến liên tưởng đến tình yêu thuần chất, ngây thơ, giản dị, không màu mè."
Nghe Huy Hoàng giải thích ý nghĩa của hoa cúc họa mi mà Phương Hân không khỏi cảm thán trong lòng. Phương Hân hỏi Huy Hoàng.
"Vậy còn hoa thạch thảo thì sao ạ?"
Hoa thạch thảo trong vườn nhà Huy Hoàng được trồng ngay cạnh hoa cúc họa mi, mùa này hoa nở rộ, màu xanh dương của cánh hoa cùng với màu vàng của nhụy, nổi bật cả khu vườn.
"Hoa thạch thảo bình dị chỉ nhất duy nhất vào mùa thu, khi những bông hoa úa tàn cũng là lúc mùa thu chuẩn bị đi xa. Hoa thạch thảo mang sắc tím lãng mạn, rất ăn ý với khung cảnh thời tiết mùa thu nhẹ nhàng, bay bổng. Loài hoa này như biểu tượng cho bầu trời mùa thu dịu mát và có chút gì đó bình lặng. Mỗi khi mệt mỏi anh sẽ ngắm chúng, dù qua màn hình điện thoại cũng cảm thấy bao mệt mỏi tan biến."
Hai người bước vào trong nhà, vừa đi họ vừa nói về các loài hoa. Tiếng chuông điện thoại trong túi của Huy Hoàng vang lên.
"Ok, tôi sẽ tới ngay."
Huy Hoàng với vẻ mặt đầy lo lắng nói với Phương Hân.
"Em có thể ra vườn chơi hay vào phòng đọc sách, làm gì cũng được. Anh có việc phải với công ty gấp. Không cần phải nấu nướng gì đâu, lát nữa mình sẽ qua nhà hàng."
Nhìn dáng vẻ gấp gáp và lo lắng của anh, Phương Hân động viên anh.
"Em sẽ ở nhà chờ anh, cố lên!"
Huy Hoàng xoa đầu Phương Hân sau khi tìm tài liệu gì đó trong phòng rồi rời đi. Quần áo cũng không kịp thay nữa. Phương Hân vừa thương vừa buồn cười.
Phương Hân đi vào bếp, mọi thứ ngăn nắp, đồ đạc cũng đơn giản. Nhớ lại lời của Huy Hoàng nên cô không nấu cơm nữa. Phương Hân đi vào phòng sách, một chiếc phòng theo cảm nhận của Phương Hân còn lớn hơn cả phòng bếp, phòng sách này giống một thư viện thu nhỏ vậy. Mỗi loại sách được để gọn ở một chỗ, sách khoa học công nghệ - kinh tế, sách văn học nghệ thuật, truyện tranh.. đều có cả. Đúng là một giảng viên, sách chính là quan trọng và cần thiết. Tay Phương Hân lướt nhẹ trên những cuốn sách, bỗng nhiên cô dừng lại ở một cuốn sách bìa màu xanh dương. Phương Hân tò mò lấy cuốn sách đó ra. Tuy nhiên không phải là một cuốn sách mà là một cuốn tiểu thuyết.
Tiểu thuyết nhưng lại đặt ở chỗ của sách giáo trình. Phương Hân lật từng trang ra đọc, đây là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Phương Hân đọc say mê tới mức vừa đọc vừa lùi lại để tìm ghế ngồi cho đỡ mỏi chân, mắt cô không rời cuốn tiểu thuyết. Đến trang số 36 thì có một bức ảnh rơi ra, Phương Hân phản ứng nhanh nên đã chộp được nó, không để nó rơi xuống đất.
Trong bức ảnh đó lưu giữ khoảnh khắc rất xinh đẹp của một cô gái. Nhìn bộ đồng phục Phương Hân đoán rằng khi chụp bức ảnh này, cô gái ấy đang còn là học sinh. Nụ cười trong sáng ấy khiến cho Phương Hân chết mê, tiếng chuông cửa vang lên lần thứ ba cô mới nghe thấy.
Phương Hân hốt hoảng chạy ra mở cửa.
Một người đàn ông lớn tuổi đứng ở bên ngoài, vừa trông thấy Phương Hân, ông Lâm thoáng giật mình, cả người ông co rúm lại, khóe miệng giống như muốn cười nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ hoài nghi. Một cảm giác khó tả dạt lên trong lòng ông Lâm.