Cũng chẳng biết có phải lạ nhà hay không, sáng hôm sau tôi dậy vô cùng sớm. Ấy thế mà đã thấy Nhật Nam về từ khi nào rồi. Tôi rón rén bước ra, cũng thấy vô cùng ngại khi dậy sau người đi làm về.
-Cô dậy sớm thế!
Vậy là cũng không qua khỏi tầm mắt của anh. Tôi gãi đầu cười.
-Anh cũng về sớm thật!
Anh cởi chiếc áo khoác xanh bên ngoài, treo gọn gàng lên chiếc móc.
-Ngủ ngon chứ?
Tôi khẽ gật đầu, cũng không biết nói gì nữa. Lần đầu tiên rơi vào tình cảnh này nên hơi khó xử.
Anh lại hỏi tiếp:
-Hôm nay thứ 7, cô không đi làm chứ?
Tôi lắc đầu.
-Vậy ở đây, tôi nấu đồ ăn sáng, còn ít hóa đơn của công ty, lát cô với tôi xem kĩ lại nhé!
Tôi vẫn chỉ biết gật đầu, có lẽ lúc này tôi giống con cún con hơn, nghe lời một cách lạ lùng.
Nhật Nam nhìn tôi cười, cái nụ cười vô cùng gần gũi mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được có thứ ánh sáng lạ kì tỏa ra, một sức hút còn hơn cả trái đất.
Anh cốc đầu tôi:
-Cô chưa tỉnh ngủ sao? Sao hiền vậy!
Tôi lấy tay xoa đầu, lại nhăn nhó mặt nhìn anh.
-Xí!
Anh vào bếp nấu gì đó, chỉ biết là mùi thơm tỏa cả vào nhà tắm, tôi đang đánh răng mà bụng cũng réo lên.
Hôm nay mưa lớn lắm. Có lẽ anh đã đội mưa về đây thì phải.
Anh đặt hai tô mì lên bàn.
-Nhà tôi chỉ có mì gói, cô ăn tạm nhé!
Tôi ngồi xuống bàn, hít một hơi thật sâu.
-Thơm thật! Anh có vẻ sành nấu mì nhỉ!
-Ngày nào cũng luyện phải quen thôi!
-Anh ăn mì thay cơm sao?
Nhật Nam ngồi xuống, cầm đũa đảo đảo tô mì:
-Ừ! Vì hay bị gọi đi đột xuất, lại về trễ nên ăn mì là nhanh gọn nhất!
Tôi cũng cầm đũa lên ăn.
-Sao anh không về ở với bố mẹ. Họ có thể chăm sóc anh. Anh bận thế mà, tự lo sao được.
Anh cười nhìn tôi, lại vô cùng ưu tư.
-Về với họ, nửa đêm chạy đi, hai ba ngày liền không về nhà, không có tin tức gì, lại khiến họ lo thêm. Nghĩ mà xem, cứ như đêm qua, mưa gió vậy, lúc mẹ gọi hỏi đang ở đâu còn có thể dối là ở nhà, không tốt sao?
Tôi thở dài, quay sang nhìn anh.
-Anh hay về thăn họ chứ? Bố mẹ anh ở có gần đây không?
-Cách đây hơn 6km. Nhưng phải hơn 1 tháng nay tôi không về thăm rồi!
Tôi lại cười mỉm:
-Không giục anh chuyện cưới xin à?
Nhật Nam phì cười:
-Cô nghĩ mình mẹ cô lo chuyện đó thôi à?
-Thế mẹ anh cũng giục à?
-Dĩ nhiên!
-Thế anh làm sao được?
-Lảng được thì cứ lảng thôi!
Hai người chúng tôi, cứ thế vừa ăn mì, vừa nói chuyện rất hợp ý. Hai cái con người độc thân bền vững, hai mối lo to tướng của cha mẹ lại có thể ngồi thảnh thơi nói về cái nhược điểm lớn nhất của mình. Có lẽ chúng tôi có cùng điểm chung, đều lười yêu. Lười! Chỉ là chưa đến lúc thích hợp, cũng chưa tìm được người lí tưởng để yêu.
Ăn mì xong, tôi dọn bát, Nhật Nam lấy xấp hóa đơn đem ra. Chúng tôi ngồi cả buổi, lật từng tờ một, xem từng con số không dám bỏ sót. Lục đi lục lại vẫn không thấy điểm nào khả nghi cả. Tôi chợt nhớ ra trên hệ thống máy tính còn một tài khoản thống kê toàn bộ các khoản thu chi, người nhận tiền. Tôi quay qua bảo Nhật Nam:
-Anh không tìm được gì từ đống này đâu?
Anh có vẻ chưa hiểu:
-Là sao?
-Ở công ty tôi chỉ cấp hóa đơn cho các khoản chi thông thường. Còn các khoản lớn hơn phải truy cập vào trang hệ thống!
-Vậy tức là....!
-Vào đó họa may còn tìm thấy gì đấy!
Anh hơi cau mày:
-Nếu như có kẻ đột nhập hệ thống thay đổi dữ liệu để trộm tiền....
-Vào đó sẽ tìm ra manh mối.
Anh gật đầu, khuôn mặt trầm ngâm như đang nghĩ gì trong đầu.
-Nhưng nếu bây giờ cô đến công ty, lục tìm trang hệ thống không phải là bứt dây động rừng sao?
Tôi thấy cũng đúng thật. Vì cái máy lưu trữ hệ thống chỉ có 4 cái, 1của tôi, 1 của chị Nhung, 1 của anh Hoàng và 1 của giám đốc Tae Sung. Hôm nay là ngày nghỉ, mà vô cớ chạy đến công ty, tôi lại đang trong quá trình được cử đi điều tra vụ hụt tiền này, có phải là quá lộ liễu?
Nhật Nam lại hỏi:
-Cho tôi xem hồ sơ của những người giữ tài khoản đó được không?
-Anh nghi ngờ bọn họ? Trong đó có tôi và giám đốc đấy?
-Không điều tra, sao mà biết được! Cũng có thể lắm chứ!
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy không đúng chút nào. Làm việc bao lâu, cũng biết ít nhiều về nhau. Tôi thấy không có ai giống kẻ gian cả.
-Chắc không phải đâu! Họ đều rất tận tâm với công ty. Chắc là do kẻ nào đã hack đấy!
Anh thở dài, nhìn tôi:
-Cô thực sự quá ngây thơ rồi đấy! Bất cứ ai cũng có thể trở thành tội phạm chỉ vì lòng tham. Cô không thể thấy lòng tham của họ được đâu!
Tôi mở to mắt, nhìn khắp người Nhật Nam vời như tìm tòi gì đấy.
-Anh có lòng tham không?
Anh cũng phản ứng rất nhanh:
-Có chứ!
-Đâu?
Cứ thế, đầu tôi gần sát vào ngực anh. Đang cười rất vui, bỗng tôi nhận ra khoảng cách của chúng tôi là rất ngắn, nhìn lên lại chạm phải ánh mắt của anh, có phần hơi ngại. Tôi ngồi thẳng người dậy, lấy tay vuốt vuốt tóc ra phía sau, lại khẽ hắng giọng.
-Vậy phải đợi đến thứ 2 sao?
-Ừ! Tạm thời cô cho tôi thông tin của mấy người đó đi. Tôi sẽ tự điều tra.
Tôi gật đầu, đứng dậy vờ đi uống nước. Chứ thực sự tôi chín hết cả mặt mũi vì ngượng rồi. Có lẽ Nhật Nam cũng biết, nên không hỏi gì thêm nữa.
Quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, trời vẫn mưa rất lớn. Giờ này có lẽ mẹ tôi đã dậy rồi. Tôi lấy máy ra gọi cho mẹ.
Ở đầu dây bên kia, tiếng mẹ vẫn ngái ngủ:
-Ai đấy!
Tôi lí nhí:
-Là con! Mẹ dậy chưa?
Mẹ tôi có lẽ đã giật mình thì phải?
-Thư à! Con đã đi đâu thế?
Nghe kiểu mẹ có vẻ lo lắng, tôi lại vờ làm nũng:
-Mẹ cấm cửa con rồi còn gì!
-Ừ! Biết thế là tốt!
-MẸ!
-Giờ con đang ở đâu?
-Con đang ở nhà bạn!
Mẹ tôi lại hỏi dồn dập:
-Bạn nào? Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi?
Tôi liếc nhìn Nhật Nam. Có vẻ anh đã nghe thấy hết rồi thì phải.
Tôi ấp úng:
-Bạn......gái! Thôi! Mẹ ngủ tiếp đi! Lát con về đấy!
Tôi cúp máy, đi lại bàn. Nhật Nam nhìn tôi cười:
-Sao lại nói là bạn gái?
- Tôi thích thế!
-Chứ không phải sợ mẹ cô hiểu nhầm à?
Tôi trầm ngâm, cũng không nhìn anh thêm nữa. Lại chăm chú vài đống tài liệu, hi vọng có thể tìm ra được chút gì đó.
Mưa ngớt dần, tôi cũng chào anh ra về.
-Để tôi đưa cô về!- Nhật Nam đứng trước cửa nhìn tôi.
Tôi lắc đầu:
-Thôi khỏi! Mất công mẹ tôi thấy lại hiểu nhầm!
Anh cười cười. Trông đểu lắm. Lại muốn trêu ghẹo tôi đây.
-Thôi nhé! Không trêu nữa nhé!
Nghe tôi nói câu ấy, Nhật Nam lại càng tỏ ra cố nhịn cười. Tôi quay vội đi, ra phía chiếc taxi đậu trước cửa. Xe lăn bánh, mưa cũng theo đó giăng kín tầm mắt.
Có phải anh đang đứng sau cánh cửa nhìn theo tôi??? Chỉ là có phải không thôi!
Tâm lí con gái, đến cả bản thân cũng không thể hiểu nổi nữa. Có những cảm xúc thoáng đến rồi thoáng đi khiến ta không kịp hiểu nó nữa. Nhưng tôi sẽ không quan tâm nhiều vậy đâu. Bởi tôi đang đợi một người, không cần hoàn hảo, chỉ cần anh ấy mang ước mơ đích thực của tôi là được rồi.
Về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng, lôi quyển sổ tiếng Hàn ra. Trang đầu vẫn còn nguyên những dòng tâm sự năm tôi tròn 18....
"Keppy à!
Hôm nay tao lại thấy mày trên đường đấy! Chỉ là vô tình lướt qua thôi! Cớ sao lại cứ phải nhìn theo mày vậy nhỉ? Tao cũng không tự lí giải nổi nữa.
Chúng ta không có duyên, tao không có cơ hội được mang mày trên đầu, tao tiếc lắm chứ!
Keppy à! Mày biết không? Tao nghe người ta nói, rất nhiều, rất nhiều, rằng những người đội mày phần nhiều là xấu xa có, hư hỏng có, chứng này tật nọ có. Tao rất buồn đấy. Nhưng đâu phải là tuyệt đối nhỉ. Tao vẫn tin rằng còn nhiều người tốt, như thần tượng của tao đấy. Vậy nên tao sẽ chờ, sẽ cố gắng tìm bằng được người đó. Chỉ là chưa đến lúc thôi!
Keppy à! Phải tạm rời xa mày một thời gian rất rất dài rồi! Nhưng nhất định tao sẽ quay lại tìm mày, tìm cái người thực hiện ước mơ của tao.
Khi ấy chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định sẽ gặp lại!
Keppy à! Thế nhé! Nghéo tay nhé!"
Ôi! Cô nhóc 18 tuổi ngày ấy đúng là ngốc thật! Nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn cô nhóc ây, vì mỗi lần định bỏ cuộc, tôi lại nhớ đến cô nhóc để có động lực mà tiếp tục. Tôi nhớ rằng cô nhóc ấy đã mơ rất nhiều, đã khóc rất nhiều và rồi cũng đã tin tưởng vào tôi rất nhiều.
Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa thể làm được việc mà nhóc ấy kì vọng, nhưng sẽ làm được mà.
Tôi đặt bút viết thêm mấy dòng chữ....
"Có một ngày, em sẽ tìm thấy anh! Anh là ai? Em không biết! Em cũng không cần anh phải tài giỏi, đẹp trai xuất chúng, em cũng không cần quan tâm cầu vai anh mấy gạch hay mấy sao. Cái em cần đó là anh sẽ không làm em phải thất vọng. Cái em cần chỉ đơn giản thôi, anh sẽ là niềm tự hào của em, của tất cả những người mang ước mơ màu xanh lá! Em đợi anh!"
Tôi không phủ nhận việc mình cứng nhắc. Nhưng ai cũng có quyền được mơ mà, đúng không?. Tôi sẽ mơ giấc mơ của riêng tôi, mặc kệ mọi người có phản đối ra sao đi chăng nữa.
Mẹ tôi vào phòng, mang theo ly sữa còn nóng ran. Mẹ dịu dàng hơn thường ngày, cũng là cơ hội hiếm có để tâm sự.
-Con gái à? Mẹ biết con chưa muốn gò bó trong hôn nhân. Nhưng con đã 28 tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa.
Tôi nhận lấy ly sữa từ mẹ.
-Chỉ là con chưa tìm thấy người thích hợp thôi!
-Mẹ đã tìm cho con một chàng công an đúng như con thích. Nhưng cái nghề đó bạc lắm con à. Mẹ chọn vậy chứ cũng không muốn con lấy cậu ấy đâu. Chồng công an không phải chỉ của mình con đâu. Con phải san sẻ với rất nhiều người, rồi có khi sớm tối một mình, lo toan mọi thứ cũng một mình.
-Con đâu nói là sẽ lấy chồng công an!- Tôi cười ngây ngốc nhìn mẹ.
Mẹ thở dài:
-Không nói mẹ cũng biết thừa ra. Con gái mẹ, mẹ phải hiểu chứ!
-Còn nhiều người tốt mà mẹ!
-Cũng hy vọng con tìm thấy người đó!
Tôi ôm lấy mẹ như trẻ lên ba:
-Con sẽ tìm ra, mang về cho mẹ toàn quyền xử lí.