Tôi lại chỉ còn một mình, cũng một mình như bao buổi hẹn hò bị anh bỏ lại để đi làm nhiệm vụ, nhưng những lần ấy sẽ là ánh mắt đầy hối lỗi cùng cái dáng vẻ vội vã thở không ra tiếng: "Em đợi lâu chưa?" Tôi sẽ nũng nịu với anh: "Tưởng anh yêu nghề hơn yêu em!" Và rồi... chúng tôi lại nắm tay.Nhưng hiện tại khác rồi, tôi... không còn anh nữa. Bóng dáng Nhật Nam xa dần rồi lẫn vào dòng người đông đúc. Xung quanh vẫn náo nhiệt, tiếng nhạc vui nhộn vãn vang lên nhưng trong lòng trĩu nặng vô cùng. Đến thở cũng thấy khó khăn, xung quanh tôi dường như sự sống không hề tồn tại.
Đã bao giờ bạn đánh mất một thứ vô cùng quan trọng trong cuộc đời, biết rằng lục tìm cũng sẽ không thấy, và rồi bước đi vô hướng. Khi lí trí bị trái tim điều khiển và mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức, tôi chẳng biết bản thân mình đi đâu, va phải những ai và tại sao lại ngã, đến khi cổ chân hơi nhói lên tôi mới nhận ra mình đang khụy dưới đất, ngước lên bỗng thấy ánh mắt đầy vẻ quan tâm của bác bảo vệ:
- Ồ! Cháu chính là cô gái may mắn đó mà?
Tôi vẫn thẫn thờ nhìn người đàn ông trung tuổi này.
- Không nhớ bác à! Cháu có cậu bạn trai là cảnh sát đúng không?
Tôi vẫn chỉ nhìn bác.
- Cậu ấy bảo tôi đóng vai bảo vệ xấu tính lùa hai cô cậu chạy thục mạng còn gì! Cháu may mắn lắm nhé! Chưa có ai cầu hôn kiểu ấy đâu!
Bác đỡ tôi đứng dậy, vỗ vỗ vai rồi cười hiền rời đi. Bấy giờ tôi mới biết mặt mình ướt sũng, hóa ra là đã khóc. Bên tai lại ù ù....
" Có vậy thì cả đời này em mới không quên được anh chứ!"
Đúng vậy! Anh thắng rồi Nhật Nam ạ! Vẫn là anh biết cách len lỏi vào mọi ngóc ngách của con tim em giây phút em nói câu chia tay ấy đã phải lấy hết tất cả can đảm mà em chưa từng có để đối mặt với anh, giây phút ấy em yếu đuối hơn bất kì cô gái nào. Nhưng em đã hoàn thành nó một cách xuất sắc, vì em không muốn tự tay hủy hoại mọi thứ của anh.
Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ lại một mình như khi anh chưa đến, chỉ khác là không còn nụ hôn đầu, cũng không còn cái vô tư như trước nữa. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ không còn nắm tay anh, sẽ không còn anh ở cạnh nữa.
Nhưng em đã làm đúng phải không? Chúng ta không hề hối hận vì hôm ấy đã gặp nhau, phải không anh.
Mỗi ngày lại tẻ nhạt trôi qua, con đường em đi trở nên dài và mệt mỏi hơn, vì điểm đến là anh, đã không còn nữa.
Chỉ mong anh đừng quên em, nhưng cũng mong anh không còn vương vấn thêm mối tình này.
Mưa rồi kìa! Mưa thật đúng lúc! Vào khi em buồn nhất mưa lại xuất hiện, là đang trêu đùa hay đồng cảm vậy anh?
Nhật Nam à! Em lại quên mang ô theo rồi! Em muốn đứng ở đây đợi anh đến đón! Em sẽ giữ điện thoại chờ cuộc gọi đến từ anh:" Anh qua ngay!" Nhưng em biết mọi thứ chỉ còn trong tình yêu của chúng ta! Anh không đến và...em cũng sẽ không đợi anh. Thứ em đợi là một phép màu bất chợt có thể thay đổi hiện tại chua chát này. Thứ em đợi là một tia nắng. Em sẽ dầm mưa về nhà, em muốn biết rằng là mưa lạnh hơn hay tim em lạnh hơn. Hóa ra là tim em lạnh hơn, anh ạ!
Đi qua nơi ấy, em biết anh đang ở bên trong, anh đang làm việc đúng vậy không? Em không nên đứng đây như thế này, trong bộ dạng mắt sưng đỏ, người ướt sũng từ trên xuống dưới. Nhưng chân em không thể đi tiếp.......!
Trời mưa càng lúc càng lớn, nhìn lên ô cửa sổ thứ 3 tầng 5, là phòng làm việc của anh. Đã có lần anh từng nói với tôi:" Khi nào nhớ anh em cứ đứng ở đây, nhìn lên ô cửa thứ 3 tầng 5, em sẽ thấy anh ở đó!"
Nhưng hình như hôm nay không có anh, hay tại mắt tôi cay xòe nhìn không ra. Bất giác cảm nhận được hơi ấm tỏa quanh người, tôi ngước đầu nhìn lên,anh đứng bên cạnh lấy áo khoác ngoài che cho cả hai, rồi ôm lấy tôi chạy vào bên trong hiên.
Giây phút ấy tôi nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ mà tôi chờ đón nhất.
Giây phút ấy sức ấm thân quen làm tôi như quên hết mọi thứ đã xảy ra, tôi và anh, lại ở bên nhau. Đôi môi lạnh buốt ấm dần lên, từng chút ngọt ngào cứ từ từ truyền qua, từng chút một, cảm nhận được vị giác đã chạm đến đầu lưỡi của anh. Tôi vẫn tham lam giữ lấy vì biết đâu.... sẽ là lần cuối.
Anh vẫn giữ chặt môi tôi như sợ sẽ mất đi sau một giây lơ đãng, từng câu anh nói ra có chút đau khổ pha với hạnh phúc:
- Rõ ràng em không phải loại người đó!
Tôi không trả lời, vẫn điên cuồng đáp trả nụ hôn của anh. Anh lại giận giữ tuôn ra từng từ một:
- Tại sao lại ngu ngốc như vậy?
Tôi vẫn im lặng.
Anh lại tiếp lời:
- Em biết anh rất nhớ em không?
Tôi như tỉnh táo hơn sau khi nghe câu nói của anh. Tôi không hối hận vì nụ hôn này, chí ít vẫn còn lưu giữ lại một chút ngọt ngào giữa chúng tôi.
- Trời mưa từ sáng, lòng anh cũng không yên từ sáng tới giờ. Cứ cầm cây ô lên, đi đi lại lại trong phòng rồi lại bỏ xuống như một thằng ngốc. Anh không thể tập trung làm việc, cũng không thể nghĩ đến việc gì ngoài chuyện sợ em quên ô. Thư à! Đừng như vậy nữa! Chuyện gì khó khăn anh sẽ giải quyết cùng em! Em không làm nổi thì để mình anh làm hết! Đừng như vậy nữa được không? Anh xin em đấy, đừng biến anh thành kẻ ngốc thêm nữa!
Tôi lùi lại một bước thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi lững thững rời đi. Nhưng anh nhanh tay hơn kéo tôi lại ôm chặt lấy.
- Anh biết em không hề vui vẻ gì! Mắt em sưng đỏ lên rồi, người gầy hơn rồi! Đừng tự hành hạ bản thân nữa được không?
Hít một hơi thật sâu, tôi thì thào vào tai anh:
- Anh như thế này mới khiến em khó xử! Anh biết không? Em không muốn hủy hoại bất kì ai cả! Một mình em chịu đựng lại dễ dàng hơn nhiều!
- Em nhớ cái hẹn ngày 12 tháng 4 chứ!
- Đừng đợi em!
Tôi đẩy mạnh anh ra rồi cố gắng chạy thật nhanh. Dù tiếng mưa lớn nhưng giọng anh vẫn đủ khả năng len lỏi vào thính giác, vào xúc giác của tôi!
- Anh đợi em ngày 14 tháng 4! Anh đợi em đến làm cô dâu của anh! Nhất định em phải đến!
Em làm sao mà đến được! Khi em đã tự tay vứt bỏ bộ váy cưới của em rồi!
Cuộc sống là những sự lựa chọn được mất, mà đâu có ai cho không ai điều gì! Dù sao thì, vẫn là chúng tôi đã cho nhau một tình yêu! Em yêu anh! Hiện tại yêu anh! Yêu anh! Cả đời yêu anh!
Tôi không thể về nhà trong bộ dạng này, bắt buộc phải quay lại công ty. Tae Sung vẫn đang làm việc.