Khi khoảng cách giữa bạn và một người khác giới quá gần, vô tình phát hiện ra, bạn sẽ làm gì? Tôi thì chẳng biết nên làm gì cả, khi người ta dường như không hề để ý đến điều này. Tôi như thể đang ở gọn trong vòng tay của Nhật Nam vậy, còn anh chỉ chăm chú vào cái máy tính. Sao kì thế này? Tim lại cứ đập loạn lên, bản thân lại không dám động đậy. Khó hiểu thật! Tự tôi cũng phải trấn an mình: không có gì cả thì sao phải nghĩ nhiều cho mệt! Tập trung làm việc sẽ tốt hơn đấy.
Tôi ngay sau đó lại nhanh chóng quên đi cái điều vớ vẩn ấy để trả lời cả đống câu hỏi của chàng cảnh sát kia. Chúng tôi cứ say sưa trao đổi cho đến khi nghe tiếng gõ cửa, quay lại thấy Đăng Anh đang ở phía ngoài.
Mặt cậu ta ngờ nghệch vô cùng, đứng thẫn người một lúc rồi mới bước vào.
-Sao cậu ở đây?- Đăng Anh hỏi tôi.
Tôi liếc nhìn Nhật Nam, cũng không biết nên trả lời sao nữa.
Nhật Nam đứng thẳng người dậy, đi lại bàn uống nước.
-À! Cô ấy đến đây giúp bọn anh tìm mấy thứ! Em đi làm sớm thế?
Đăng Anh gật gật đầu, đi lại lấy chiếc mũ trên móc.
-À! Ra vậy! Hôm qua anh trực sao?
-Ừ!
Tôi khẽ quay người lại vờ như chăm chú vào máy tính để né tránh Đăng Anh. Thật sự gặp cậu ấy tôi cảm thấy khó khăn vô cùng, khoomg còn giống như 10 năm về trước, chỉ mong được đi học để nhìn trộm người ta.
Nhưng rồi cũng đâu thể né mãi được. Cậu ấy lấy li nước, đi lại chỗ tôi, đứng nhìn chăm chú vào đống giấy tờ.
-Vẫn là vụ hôm trước à anh?
-Ừ!- Nhật Nam đáp.
Đăng Anh quay lại hỏi:
-Hai người ăn gì chưa?
-Vẫn chưa! Anh vừa đi điểm danh về. Anh Thư chắc cũng mới dậy!- Lại quay sang nhìn tôi cười-Nhỉ?
Tôi cũng nhoẻn miệng cười lấy lệ. Có vẻ anh lại muốn trêu tôi.
Tôi hắng giọng phát biểu một câu vốn không hề liên quan.
-Thế này đã xong cả rồi chứ anh Nam? Tôi hết nhiệm vụ rồi nhỉ!
Anh cười:
-Xong rồi! Cô định bỏ của chạy lấy người đấy à?
-Bao giờ tôi mới có thể về nhà?
-Cho đến khi anh Hoàng kia bị tạm giữ! Có thể là trong ngày hôm nay.
Tôi gật đầu rồi đứng dậy, định đi ra ngoài để né Đăng Anh. Ai dè cậu ấy lại theo sau từ lúc nào.
Tôi giật mình quay lại bởi cái vỗ vai của cậu ấy:
-Hôm nay cậu sẽ ở đây sao?
Tôi chỉ gật đầu.
-Vậy tối nay tớ có thể đưa cậu về không?
Tôi cười gượng.
-À...! Không cần đâu...! Tối nay..tôi...có việc rồi....! Chưa về luôn.! Không phiền cậu đâu!
Cậu ấy càng cố nhìn vào tôi, tôi lại càng cố né. Thật sự việc gặp lại một người cũ và đối mặt với họ không hề đơn giản. Chính vì cái năm đó không lạ không quen nên giờ mới khó xử đến vậy.
Tôi lấy hết can đảm nói:
-Tớ không sao! Cậu mau vào làm việc đi, cũng sắp tới giờ rồi!
-Tớ chỉ ở bên cạnh cậu một lát, rồi sẽ vào ngay. Còn 15p nữa cơ mà!
Tôi lặng lẽ bước đi. Buổi sáng ở đây không ồn ào như ở công ty tôi. Ai nấy đều vội vã làm việc của mình, rất có nề nếp, kỉ cương. Môi trường này thực sự làm người ta bị mê hoặc.
Điện thoại reo.
-……………(Anh Thư! Em không sao chứ?)
Giọng của anh Tae Sung ở đầu dây bên kia đầy lo lắng.
-…………....(Sao là sao ạ?)
-………………(Nghe nói hôm qua em bị theo dõi?)
-……………...(À! Em đang được bảo vệ rất rất an toàn rồi!)
Tôi lấy cái cớ nói chuyện điện thoại để né Đăng Anh. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu nên không đi theo nữa.
Phải công nhận, mấy chú công an làm việc với tốc đọ ánh sáng thật. Mới vừa lấy được đủ bằng chứng mà bên công ty tôi đã biết hết rồi, lại còn có luôn cả phương án để tìm ra anh Hoàng nữa, anh ấy không đến công ty hai hôm nay rồi.
Từ giờ cho đến lúc bắt được anh Hoàng, tôi sẽ ở lại đây. Có nghĩa là tôi có cơ hội được ở lại cái nơi mà tôi yêu nhất, dù không phải với cương vị là công an. Tôi sẽ trân trọng nó.
Đúng là không có gì qua được công an. Bọn họ tìm được anh Hoàng ở một ngõ ngách nhỏ nào đó giữa lòng thành phố này. Anh ấy đang trong quá trình bị thẩm tra, và tôi cũng tự do về nhà. Có thể tôi sẽ làm việc với Nhật Nam chỉ trong 3 ngày nữa thôi. Tự nhiên nghĩ đến lại hơi buồn. Mà thôi! Đỡ bị trêu càng tốt chứ sao mà phải buồn.
Về đến nhà, mẹ tôi càu nhàu:
-Gớm thật! Công ty gì mà phải có cả công an bảo vệ nữa. Nguy hiểm thế còn làm làm gì?
-Bất đắc dĩ mà mẹ! Giờ không sao nữa rồi!
Mẹ tôi vẻ hớn hở:
-Xong rồi à?
-Sắp rồi ạ!
Tôi chạy vào bếp lấy chai nước tu một hơi.
-Vậy hai ngày nữa đi xem mặt con nhé!
Tôi sặc khi nghe mẹ nói, ho không kịp thở nữa. Cứ tưởng trốn được, ai dè mẹ nhớ dai không tưởng.
-Thế lại ai nữa mẹ!
Mẹ tôi cười hiền:
-Vẫn cái cậu mọi hôm mà con lỡ hẹn ấy!
Tôi chán nản gật đầu. Thú thực là đi cho mẹ vui chứ chả ai ham hố mấy vụ này đâu. Nhưng dù có xem đến cả tỉ tỉ lần cũng vậy thôi, tôi chỉ kiên định đợi chờ mối lương duyên tốt đẹp của mình. Anh ở đâu mau mau tìm ra em đi, nếu không em sẽ chết sớm vì mấy vụ xem mặt trước khi anh tìm được em đấy!
Chiều hôm sau, tôi đến gặp Nhật Nam, định đưa cho anh mấy bằng chứng về quỹ đen của anh Hoàng đã lấy của công ty, nghe bảo anh ấy đã thừa nhận rồi. Nhật Nam đưa tôi qua phòng tạm giam, đang định vào lại thấy một bé gái đang nói chuyện với anh Hoàng nên nán lại, vốn không có ý định nghe lén.
-Bố ơi! Con nhớ bố lắm!
Anh Hoàng khóc không ra tiếng:
-Bố có lỗi với con! Là bố sai rồi!
-Bao giờ bố mới về với con?
-Con ngoan, ở với mẹ cố gắng ăn cho chóng khỏe! Bố sẽ sớm về thôi!
Cái sớm đó là khi nào, đâu ai biết trước được. Nếu công ty tôi làm căng chuyện này lên, có thể anh sẽ phải ngồi ở đây đến 10 năm, thậm chí là lâu hơn nữa. Vợ chồng anh ấy li hôn được hơn 3 năm nay rồi, một mình anh ấy nuôi nấng cô bé đến giờ.
Nhật Nam thúc vai tôi:
-Cô sao thế?
-Chúng ta...về thôi!
-Tại sao?
-Tôi...tôi mệt!
Thực ra thì tôi đang ghen với cô bé đó đấy! Bố mẹ tôi cũng li hôn năm tôi lên 9 tuổi! Nhưng cái khác là tôi ở với mẹ, và bố con lại không gần gũi nhau mấy. Tôi biết bố thương mình nhiều lắm, nhưng cái khoảng cách kia vẫn không thể rút ngắn lại được. Làm sao đây, khi hai bố con họ thương nhau thế cơ mà? Giờ nếu như anh ấy bị tuyên án tù, chẳng phải tôi trở thành kẻ phá hoại bố con họ.
Ban nãy Nhật Nam có nói, vì con gái anh ấy cần được ghép tủy, nên anh Hoàng mới lấy trộm số tiền đó. Chính tôi là đồng nghiệp mà cũng đâu biết gì, chính tôi cũng vô tâm, đâu thể trách ai được. Thực ra con người bẩm sinh vốn không xấu, chỉ là tình cảm làm cho họ trở nên xấu xa thôi. Nghĩ mà xem, vì yêu mà sinh thù hận, vì yêu mà đánh đổi tất cả, nguyện làm mọi thứ. Chỉ là, con người có đủ tỉnh táo để tự điều khiển bản thân không thôi. Xem ra ván bài này anh Hoàng đã nhắm mắt đánh liều rồi. Cả tối hôm đó tôi nhốt mình trong phòng, Nhật Nam có gọi mấy lần tôi đều không nghe. Tôi biết rằng anh sẽ hỏi tôi, nhưng hiện tại tôi đang tìm câu trả lời.
Sáng hôm sau, Nhật Nam đến nhà tôi từ rất sớm, đúng khi tôi ra mở cửa.
-Này! Cô sao thế?
Tôi bình thản đi ra ngoài, thở dài một hồi lâu:
-Tôi chẳng biết nữa!
-Cô động lòng sao?
Tôi gật đầu.
-Số còn lại tôi đã hủy rồi!
-Tại sao?
-Để có thể giảm tội cho anh Hoàng. Tôi cũng sẽ xin giám đốc chịu một phần trách nhiệm về mình. Có thể sẽ bị cắt lương và cắt luôn thi đua trong năm nay.
Anh nói lớn:
-Cô điên sao?
Tôi cười, vẫn đi tiếp:
-Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua đấy! Có thể tháng tới phải ăn nhờ của anh rồi!
-Cô...! Tôi không quan tâm đâu! Cô đúng là...!
-Định bảo tôi ngốc sao?
-Không!
-Anh không cản tôi à?
-Không! Tôi sẽ ủng hộ cô!
Anh làm tôi hơi bất ngờ đấy! Một người tưởng như sẽ vô tình để bảo vệ lí, ấy vậy mà lại ủng hộ tôi làm chuyện này, biết là có không tốt.
Tôi tròn mắt nhìn anh.
-Cô nhìn gì tôi?
-Anh có phải cảnh sát không thế?
Anh cười:
-Cảnh sát cũng có trái tim mà! Nhưng tôi thấy cô đúng là không còn thuốc chữa đâu đấy!
Tôi vui lắm! Chẳng biết sao nữa. Có thể là do được ủng hộ nên thấy vui, cũng có thể do gặp được một đồng chí.
Tôi trêu anh:
-Vậy đưa tôi đi ăn đi! Nhịn từ tối qua tới giờ luôn rồi!
-Ơ hay! Chịu trách nhiệm với cô từ hôm nay sao?
-Đúng rồi! Anh vừa ủng hộ tôi còn gì!
Cẩu cẩu nói với tôi, nó cũng rất ái mộ công an, nhưng cuối cùng lại đi lấy một chàng ngoại quốc. Nó đã không thể kiên nhẫn đợi được như tôi, cũng có thể là do tình yêu không nói trước được điều gì. Đúng vậy! Tình yêu! Nó vốn bất ngờ mà! Đâu ai biết được chứ! Tối nay tôi phải đi xem mặt theo ý mẹ, nhưng không chắc sẽ ưng chàng công an đó đâu. Cái quan trọng, tôi sẽ theo đuổi tình yêu đích thực của mình, yêu cái tốt mà người ta làm được đã. Suy cho cùng đó cũng là mục đích mà tôi kiên trì ế đến tận bây giờ.
Đâu phải ai là công an cũng có thể yêu được, như tôi đây, chỉ có duy nhất một thần tượng thôi.
Nhắc đến lại nhớ, liệu anh có quay lại đây không nhỉ? Cũng muốn gặp lại anh ấy một lần, chí ít cũng muốn biết anh ấy bây giờ thế nào rồi. Có thể Nhật Nam biết, nhưng tôi đâu dám hỏi, sợ anh nghĩ này nghĩ nọ.
Tối nay ra đường lại thấy mấy người cảnh sát giao thông đang đứng giữa phố đông nghịt người. Vâng! Chubgs ta đang thoải mái ăn tối, xem phim cùng gia đình, các anh lại phải làm nhiệm vụ. Cái tiết trời đầu thu cũng se se lạnh, họ được gì khi làm việc giữa giờ này? Có lẽ là được những lời chửi mắng oan ức mà thôi. Thần tượng của tôi, anh ấy cũng như vậy.
Tôi đến đúng chỗ hẹn mà mẹ nói, quay ngang quay ngửa tìm cái người mà mẹ nói. Đã thấy mặt anh ta laand nào đâu, nhưng qua bàn tay huấn luyện của mẹ từ những lần xem mặt trước, lần nào tôi cũng tìm người rất chính xác và nhanh. Duy chỉ có lần mày, tôi không dám chắc rằng có đúng không, khi thấy Đăng Anh đang ngồi phía trước.
Cậu ấy thấy tôi, đứng dậy, đi lại gần, trong khi tôi đang rất khó xử.
-Cuối cùng cũng được hẹn hò với cậu!