Lãnh Vân và Nhan Thiên Uyển ăn xong thì vào thang máy lên tầng làm việc.
Nhan Thiên Uyển đương nhiên không có việc gì làm chán muốn chết. Đối với một sắc nữ như cô thì thời gian rảnh sẽ là lúc để cày tiểu thuyết H văn. Gần đến giờ tan làm 2 tiếng Lãnh Vân bỗng gọi cô làm cô giật mình một cái: ” Em về nhà trước chuẩn bị một chút. Tôi sẽ kêu tài xế lái xe đưa em về “
” Chuẩn bị gì cơ? “
” Đi dự tiệc cùng tôi “
” Tôi có bao giờ đi dự tiệc đâu! Không đi ” Cô quả quyết nói.
” Em đi cùng tôi, tôi không hề bảo em đi một mình! Em học cách nghe lời tôi đi đừng cái gì cũng cãi lại. ” Anh hơi lớn tiếng. Làm cô hơi giật mình một chút.
Lãnh Vân nhận ra mình đã hơi quá thì dịu giọng nói: ” Tôi xin lỗi. Ngoan, mau về chuẩn bị đi. Em là tiểu thư ký của tôi đi với tôi cũng là chuyện thường tình “
” Được, tôi biết rồi ” Lần đầu thấy anh tức giận nên cô hơi sợ liền ngoan ngoãn về không thèm cãi nhau với anh ta nữa.
Thật ra ở nhà cô đã đi dự tiệc với ba cô rất nhiều rồi chỉ là lần này muốn trêu chọc Lãnh Vân với lại cô không muốn đi với anh nên mới nói vậy ai biết anh lại tức giận như thế.
Thôi thì cứ ngoan ngoãn sống yên ổn vậy. Cô xuống đến cửa thì đã có tài xế chờ sẵn rồi. Tài xế chở cô về đến nhà cô cất tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào nhà lên phòng tắm rửa.
Cô nghĩ đi dự tiệc này chắc phải quan trọng mới cần đích thân Lãnh Vân đi nên đi vào phòng quần áo tùy tiện lấy một bộ lễ phục đi vào phòng tắm. Lại nói cô là sắc nữ nhưng lại ăn mặc vô cùng kín đáo nên chẳng ai ngờ được cô lại có đầu óc như thế. (Cười) Nên cô đành lấy đồ Lãnh Vân mua cho cô để mặc chứ thật ra cô không hề muốn mặc đồ của anh mua.
Cô từ nhà tắm bước ra nhìn vô cùng mị hoặc trong bộ váy màu đen tuyền ôm sát người. Bộ váy có đính một bông hoa màu đỏ chói trêи ngực trái một chút ngoài ra còn được khoét khá sâu có thể nhìn thấy khe rãnh của cô.
Trong bộ váy càng làm hiện lên thân hình quyến rũ của cô. Sau khi sấy tóc cô trang điểm một chút son môi màu đỏ càng làm tăng thêm phần mị hoặc. Sau khi cô đã chuẩn bị xong, Lãnh Vân cũng vừa trở về hai người cùng lên xe đến bữa tiệc.
Trêи xe chẳng ai nói với ai câu nào nhận thấy không khí quá im lặng cô cất tiếng hỏi: ” Anh chưa thay quần áo sao đã đi rồi ” Cô hỏi rất nhẹ chỉ sợ anh ta lại nổi giận.
” Tôi đã thay ở công ty rồi trong công ty có một phòng tắm nhưng có lẽ em chưa thấy ” Anh nhẹ nhàng giải thích cho cô chẳng biết vì lí do gì nữa.
Sau cuộc nói chuyện vô cùng ngắn ngủi ấy chẳng ai nói với ai thêm câu nào cho đến lúc dừng lại trước cửa bữa tiệc.
Anh bước xuống mở cửa xe cho cô rồi ôm eo cô bước vào cửa. Anh đi đến chỗ những người doanh nhân khác chào hỏi. Rồi có một người cất tiếng hỏi: ” Cô gái này…? “
” Tôi và anh… “
Cô chưa kịp nói thì bị anh ngắt lời: ” Cô ấy là bạn gái của tôi, Nhan Thiên Uyển “
Rồi quay lại nói với cô: ” Uyển Nhi, mau chào các vị ở đây đi “
” Chào, chào các vị ” Cô cứng nhắc nói.
Anh lại dịu dàng nói tiếp: ” Uyển Nhi, em đi nói chuyện với mấy vị phu nhân đằng kia đi. Anh đi chào hỏi một vòng sẽ quay lại “
” Được ” Cô hơi ái ngại nên đồng ý ngay nhưng lại vào một góc ngồi.
Anh đi chào hỏi có mấy vị thiếu gia cười hỏi anh: ” Lãnh tổng, cô gái kia là thế nào với anh vậy trước giờ chưa thấy anh dẫn phụ nữ bên mình “
” Cô ấy là bạn gái của tôi “
” Hiếm thấy thật nha. Nhưng cô gái này Lãnh tổng nhường cho bọn tôi được không? Dù sao cũng chỉ là phụ nữ, anh muốn bao nhiêu chẳng được “
” Bạn gái là bạn gái!! Không thể nói nhường liền nhường ” Anh lớn giọng muốn quát nhưng đây dù sao cũng là dạ tiệc không thể lớn tiếng được nên anh kìm nén một chút nhưng thật ra âm thanh vẫn rất lớn.