Bên ngoài trời se se lạnh, trong Nguyệt Ngân cung được đốt địa long vô cùng ấm áp và dễ chịu.
Toàn thân Lăng Hạo mặc áo mỏng nhẹ nhàng khoan khoái nằm trên ghế dài đọc sách, hai tay để sau ót, trên ngực là một quyển sách dày, hai chân đi giày đen đặt trên bàn đá đối diện,nhưng hai mắt lam xinh đẹp lúc này đã nhắm lại, đến gần còn nghe được hơi thở nhè nhẹ.
Ánh nắng mặt trời dịu hòa nghiêng nghiêng luồn qua cửa sổ để ngỏ, phủ những điểm vàng trên mình thiếu niên đang ngủ đến mãn nguyện, yên bình.
Lăng Hạo đang trong mộng đẹp, lại bị cái gì đó lành lạnh trên mặt phá ngang, giật mình tỉnh dậy đã thấy Ngân Bình cầm bút chì, nhanh tay vẽ thêm ba vệt nữa trên má hắn, miệng nàng còn nhếch lên ý cười nghịch ngợm. Nữ hài năm đó giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt cười diễm lệ vô song khiến người ta không dời mắt được.Ý thức được Ngân Bình triêu ghẹo, Lăng Hạo vươn tay muốn chùi đi những vết đen trên mặt.
-" Không cho huynh chùi, huynh mà chùi lát nữa không cho huynh ăn canh đâu!!!". Ngân Bình nắm lấy tay áo Lăng Hạo, nghiêm mặt đe dọa, đôi mắt phượng trong trẻo ngập tràn vui vẻ.
Lăng Hạo ngẩn người, lập tức buông tay xuống.
-" A Hạo thật tốt!!" Ngân Bình cười càng vui vẻ, không hề khách sáo vẽ thêm một vệt nhỏ lên má bên kia của hắn, sau đó cười há há.
A Hạo có thể tưởng tượng được hình ảnh tức cười của mình, cả người hắn bốc lên luồng khí đen kịt, mặt lạnh tanh, không thèm để ý Ngân Bình. Nhưng khóe mắt nhìn bóng dáng xinh đẹp kia trong lòng lại tràn đầy yêu thương, trìu mến. Nếu hy sinh hình ảnh bản thân để đổi lấy nụ cười của nàng, hắn bằng lòng như thế.
Ngân Bình tưởng Lăng Hạo giận thiệt, vội vàng nắm lấy tay áo hắn làm nũng:
-"A Hạo đừng giận mà..Hôm nay ta có nấu canh ngân thảo tẩm bổ cho huynh nè!!!" Ngân Bình vừa nói vừa chỉ hộp thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, mùi thơm nồng nàn xuyên qua khe hộp hòa vào không khí, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Sau đó nàng nhìn Lăng Hạo cười lấy lòng, dùng khăn lụa dịu dàng lau đi những vết bẩn trên mặt hắn.
Lăng Hạo cũng không thật sự giận Ngân Bình, bất đắt dĩ sờ sờ đầu nàng, ừ cảm giác như tơ lụa sờ thật thích, sủng nịnh nói:
-" Bình Nhi sau này không được nghịch ngợm nữa!!"
Ngân Bình vui vẻ gật đầu, kéo Lăng Hạo lại bàn ngồi, rồi chăm sóc mở nắp hộp, múc một bát canh ra đưa cho Lăng Hạo, dịu dàng nói :
-" Nhân lúc còn nóng, huynh mau dùng đi!!!"
Khói trắng từ chén canh lượn lờ trong không khí hòa hợp cùng hương hoa Anh đào trong phòng, tất cả ngưng động lại, tô đậm thêm bóng dáng thiếu nam, thiếu nữ đang vui cười ngồi bên nhau, tạo thành một bức tranh xinh đẹp, vĩnh hằng.
--- ------ -----
Bên trong quân doanh, ở biên cương Đại Tống
"Không...Tuyết Nhi không được.....xin lỗi nàng Ngân Bình...."
Đầu An Quốc đầy mồ hôi, tóc đen rơi lả tả trên giường gỗ, đôi mắt đen lấy hoang mang mở ra, trong đầu không ngừng hồi tưởng chuyện mới vừa phát sinh, hắn nhớ rõ mình bị Tuyết Nhi đâm 1 đao vào ngực, ngã xuống đất chết, thế nào lại nằm trên giường.
Ngồi phất dậy, nhưng lại tác động đến miệng vết thương trên lưng, truyền đến một trận đau đớn.
Tại sao hắn không chết???
Hắn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn, khó thở khi bị đao đâm vào ngực.Sờ ngực mình vẫn còn nguyên vẹn, cảm giác đau đớn lại nằm lưng???
Nhìn qua, nhìn lại một lúc, màn trong trướng này cũng không phải màn mà hắn vẫn dùng.
Lưu Tứ vừa bước vào liều đã nhìn thấy An Quốc muốn đứng lên, vội chạy lại ngăn cản:
-"Ai u, thiếu gia người đừng ngồi dậy, quân y nói người ngã từ trên ngựa xuống, đá đâm vào lưng vết thương rất sâu..Người đừng lộn xộn, phải dưỡng thương thật tốt!!!"
Thiếu gia? Hắn đã là tướng quân được 10 năm rồi, sao lại kêu hắn là thiếu gia, nơi này hình như là quân doanh sao lại xưng hô không đúng quy tắc như thế !
Nhìn Lưu Tứ vẻ mặt còn trẻ, phảng phất sự non nớt. Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ, chẳng lẽ hắn trùng sinh, ý nghĩ này nhất thời làm cho An Quốc bị dọa, sau đó tự giễu một chút, nhất định là ông trời muốn hắn bù đắp những việc làm ngu xuẩn mà mình đã từng làm, vì sự tin tưởng mù quánh của hắn dành cho Tuyết Nhi mà khiến cho con dân Đại Tống đứng trước nguy cơ mất nước, hắn còn phải bù đắp cho Ngân Bình thê tử của hắn, nàng đã phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục, bất công khi sống với hắn suốt 6 năm trời.
Bình phục tinh thần, An Quốc nhìn Lưu Tứ hỏi: " Bây giờ là năm nào???"
Lưu Tứ vẻ mặt kinh hãi nói: " Thiếu gia, người ngã bể đầu rồi sao?? Năm Nay là Tống Quốc năm 13 ạ!!" Trong lòng lại âm thầm lo lắng,một hồi phải tìm quân y hỏi lại mới được, hắn rõ ràng cam đoan thiếu gia ngã không ảnh hưởng đến đầu óc mà! :cry:
Mặc kệ Lưu Tứ một bên khổ não, lo lắng. An Quốc đang đắm mình trong suy nghĩ của riêng hắn: Tống Quốc năm 13, lúc này hắn còn ở biên cương đánh giặc, cha hắn năm trước vừa mất, hắn liền xin hoàng thượng cho phép mình tồng quân đánh giặc trả thù cho cha,qua trận đánh này hắn được phong làm tướng quân trẻ nhất triều nhà Tống.Đúng rồi còn 3 tháng nữa kết thúc, trở lại hoành thành, hắn sẽ cùng thê tử Ngân Bình gặp nhau.Trên gương mặt tuấn tú lộ ra một chút vui vẻ, lần nữa nằm lại vào giường, lão thiên đối đãi với hắn không tệ, cho hắn một cơ hội lần nữa làm lại! Ngân Bình nàng hãy đợi ta trở về!!!