“Mọi người… có biết dỗ em bé không. Cô nhóc này không hiểu sao lại bật khóc”
Dưới sự dỗ dành hết mực của mọi người, cô bé vẫn không chịu nính khóc. Tôi bất lực, cuối cùng vẫn phải gọi điện nhờ đến Vi Ứng Vật. Giọng nói trầm trầm nhanh chóng vọng lại: “Alo”
“Ông xã, cháu gái của anh sao lại khóc không chịu nính vậy hả. Em hết cách rồi”
Điện thoại Vi Ứng Vật vang lên âm thanh giọng nói phụ nữ, khiến mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía anh. Anh giả vờ ho vài tiếng rồi cầm điện thoại ra ngoài: “Sao con bé lại khóc?”
“Em không biết, lúc nãy nhìn thấy người đàn ông trên ti vi. Nhóc con chỉ tay vào đó gọi ba, không hiểu sao lại bật khóc”
Đường Cửu Nguyệt ỏe oải lên tiếng: “Làm sao bây giờ, khóc mãi không tốt đâu”
“Anh biết rồi, em mở camera lên cho con bé xem đi”
Gương mặt non nớt của Nhu Nhu xuất hiện trước màn hình, hai mắt đỏ hoe, gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Vi Ứng Vật trưng bày gương mặt tươi cười, dùng hết sự cute trong đời ra dùng hết một lần
“Bé con, là cậu này. Đừng khóc nữa”
“Nhu Nhu là bé ngoan nên không được khóc như vậy”
“Nhu Nhu à”
Nghe thấy giọng nói của anh, cô bé Nhu Nhu lại nính khóc, hai mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào màn hình:”Cậu… cậu”
“Đúng vậy, là cậu này”
Tôi trố mắt thốt lên: “Chậc, ông xã anh cừ thật đó. Chỉ nói vài câu đã khiến con bé nính khóc. Nhan sắc trên đời này quan trọng đến vậy sao?”
“Em nghĩ linh tinh gì đó, con bé mới 2 tuổi thôi”
“Được, em không nói nhưng anh đúng là lợi hại đó”
Tôi không quên dành cho anh một cái like hết sức to bự, tay lấy khăn lau mặt cho bé con:”Bé con, ta đưa con đi ăn”
Nhu Nhu nằm trên ngực, đầu gác trên vai cô, không nói cũng chẳng rằng
“Nhu Nhu, con đúng là người lạ nhất ta từng gặp”
“Muốn ăn cái gì, mợ đều cho con”
Cô quên mất, cô bé Nhu Nhu này chỉ mới 2 tuổi thôi. Đâu nói được nhiều càng không hiểu cô đang nói cái gì. Đường Cửu Nguyệt tự phạt bản thân phải ăn hết nữa cái bánh kem làm bằng râu câu để không phải phạm lại sai lầm nữa
Vi Ứng Vật kết thúc cuộc họp rồi trở về phòng làm việc của mình, sắc mặt không được tốt cho lắm ngồi xuống ghế. Anh lấy điện thoại trong túi ra, gọi đi
“Alo, anh hai?”
“Ừ, là anh đây”
Vi Khả Hân đầu dây bên kia, khẽ nhíu mày: “Anh gọi em có việc gì sao?”
“Em và tên kia còn chưa giải quyết xong sao?”
“Hả? Tên kia là… Tống Vĩ sao?”
Cô dè đặt lên tiếng, gãi đầu một cách bối rối: “Anh hai, chuyện chúng em sao có thể nói là kết thúc được, dù sao mắc kẹt Nhu Nhu ở giữa. Muốn kết thúc rất khó”
“Khả Hân à, anh biết anh không muốn để con bé xa cha nhưng em cũng là em gái anh. Anh đâu thể để em chịu khổ như vậy”
Vi Ứng Vật lắc đầu thở dài, rồi lãnh đạm lên tiếng tiếp tục: “Sáng nay, con bé thấy được hắn ta trên ti vi, kết quả khóc đến mức khiến người ta thật đau lòng. Anh chắc con bé cũng không muốn em chịu khổ đâu”
“Anh hai”, Vi Dĩ Hân cất tiếng nứt nở: “Em sợ lắm”
“Về nhà, Vi gia mãi là nhà của em”
Cô nở nụ cười yếu ớt đáp lại: “Anh hai, anh thật thương em”
“Em là em gái anh, sao lại không thương em chứ. Đừng nghĩ nhiều, dọn đồ đi, anh đưa em về nhà”
…
“Tiểu Hân, em sao vậy?”
Chị đồng nghiệp đi đến thấy nước mắt cô chảy tùm lum liền lo lắng lên tiếng hỏi: “Có chỗ nào không khỏi sao, chị đưa em đi kiểm tra nhé?”
Tác giả: Like và để lại bình luận làm động lực cho mình tiếp tục ra chap mới nha. Mãi yêu 😘😘😘😘