"Không có việc gì đâu. Chuyện nhỏ mà, Tiết đại ca đừng lo lắng".
"Tôi sẽ nói đỡ cho em".
"Dạ, đến lúc đó nhất định em sẽ bám chặt lấy anh đòi công đạo đấy" cô nháy mắt nghịch ngợm, đổi lại tiếng cười trầm thấp của anh. Từ khi biết cô, số lần anh cười tăng lên đáng kể. Nếu mà để ông cụ nhà anh biết được, khéo râu ông cụ cũng phải vểnh lên tận trời mà bắt cháu dâu về ngay.
"Tiểu Sênh! Cậu làm mình lo quá! Nãy thấy cậu rồi mà cậu đi nhanh quá mình không kịp gọi. Cậu không sao chứ?".
Thấy Lý Lệ lo lắng chạy lại gần, tỏ vẻ thân thiết chân thành, cô không khỏi nổi một tầng da gà. Còn nhỏ mà đã thủ đoạn đến vậy thì lúc trưởng thành, một Bạch Sênh ngu ngơ sao có thể đấu lại được với cô ta. Cô ta thân thiết khoác tay cô nhưng lại bị cô uyển chuyển tránh được, ngượng nghịu buông tay, khuôn mặt căng cứng có chút không ngờ đến. Đã dặn trước Tiết Vũ Khiêm đứng ngoài để chờ đoạn đặc sắc nhất mới vào, cô bình tĩnh bước vào phòng khách, khí phách không khác gì chú nai con vươn thẳng cổ, hùng dũng không sợ trời không sợ đất.
Cô bé này đáng yêu quá đáng! Tiết Vũ Khiêm nghĩ thầm.
"Cha mẹ, con mới về".
"Tiểu Sênh, hôm nay lão Chu báo lại là con đi với bạn, không cần người đón. Là bạn trai sao?" Cha cô đi thẳng vào vấn đề, không hài lòng hỏi lại con gái mình. Con gái bảo bối của ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mười bảy năm trời, giờ đột nhiên lại có bạn trai bảo sao ông không lo lắng. Mẹ cô ngồi cạnh bình thản uống trà, điệu bộ vẫn tao nhã như thế con gái bà mới đi dạo quanh một vòng chứ không phải là đi chơi với bạn trai đến chập tối mới về nhà.
Cô cười hì hì, không để ý đến dáng vẻ lạc lõng của Lý Lệ mà trả lời:
"Dạ, con đi chơi với bạn là thật. Nhưng bạn ấy không phải là bạn trai con. Bạn ấy là con gái, chỉ là hơi giống con trai chút thôi".
"Có chuyện đấy sao? Vậy Lệ Lệ nói lại là khác, hóa ra là nhìn nhầm à?".
Ông xoa xoa cái đầu đã sắp trụi tóc của mình, không khỏi ngạc nhiên.
"Tiểu Sênh, đừng để người khác đe dọa mà bảo vệ tên đó".
Lý Lệ vờ lo lắng: "Nãy mình còn tưởng ai bắt cóc cậu đó".
Cha cô tròn mắt, đang định nổi nóng thì ngay lập tức mẹ cô đã giương vuốt vỗ vỗ lưng ông, khiến ông không dám lỗ mãng lên tiếng. Bà nhìn ông ra hiệu để cho con gái mình nói nốt. Mẹ cô là người mẹ hiện đại điển hình, con cháu có phúc của con cháu, bà không ép buộc đứa nào phải sống theo khuôn khổ nào cả, miễn là đừng đi quá giới hạn. Việc của cô bà sẽ không quản, trừ phi gây chuyện tày trời. Mà trước giờ cô con gái cưng của bà ngoài việc ăn diện ra còn có vấn đề gì khác đâu.
Cô cười nhạt, nhìn Lý Lệ chăm chăm và trầm giọng. "Cảm ơn Lê Lệ đã quan tâm, nhưng mà cái người cậu cho là bắt cóc ấy là bạn học Vân Tiếu Ngữ. Cậu cũng biết bạn ấy mà".
"Có phải là cô nhóc Vân Gia mới chuyển về từ nước ngoài không?" Cha cô lên tiếng.
"Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bạn học Vân giỏi lắm, có dịp con sẽ mời bạn ấy về nhà mình, được không cha mẹ?".
"Rồi rồi, vậy thì rõ rồi. Ông nó cứ nóng vội, chút nữa là mắng oan con mình rồi" Mẹ cô trách móc chồng mình nhưng ánh mắt như có như không đảo qua người Lý Lệ. Bà vốn không mặn mà gì với cô bạn này của con gái, tâm tư nặng lại không có cốt khí. Nhưng hiện tại cũng chỉ là một cô nhóc mới lớn, chưa gây ra tác động tiêu cực gì. Có lẽ bà cần phải ý kiến với con gái về người bạn này, chơi qua loa thì được, thân thiết lại là chuyện khác.
"Hơn nữa, lúc về là con được Tiết đại ca chở về. Hoàn toàn là thượng lộ bình an luôn".
Nghe thấy cô nhắc tên mình, anh mới lững thững đi vào nhà, trên tay vẫn là túi vịt quay còn nóng và dậy mùi. Anh lịch sự cúi người chào, cất giọng. "Cháu Tiết Vũ Khiêm lại gặp cô chú. Hôm nay chưa được phép đã tự ý chở Bạch
tiểu thư về nhà mình, mong cô chú không trách tội".
"Thì ra là Vũ Khiêm tiểu tử. Quả nhiên đúng như lời Tiết lão vẫn hay nhắc, anh hùng xuất thiếu niên. Mau lại đây ngồi đi cháu" Cha cô hồ hởi cười tươi, trong đầu không khỏi khoái chí nghĩ ngợi. Tiểu tử này chắc chắn là hợp với con gái mình.
"Dạ, ông nội muốn ăn vịt quay của Lý ký, tiện lại gặp Bạch tiểu thư đang đi cùng bạn nên cháu mạo muội mua thêm biểu nhà mình. Hi vọng cô chú không chê".
Anh lễ phép nâng túi vịt lên và cười hiền lành với cha cô. Ông vội vàng đỡ lấy, khuôn mặt phúc hậu tràn đầy của ông hồng lên vì cười. Ông vỗ vai anh và cảm thán.
"Con cháu trong nhà, sao còn phải khách sáo với nhau làm gì. Cái lão già họ Tiết này cứ thích hành hạ mấy đứa nhỏ mà, ngày xưa khi còn theo lão học việc, chú đây ngày nào cũng phải đứng xếp hàng mua vịt quay Lý ký này cho Tiết lão phu nhân đấy. Ba chục năm trước cũng chỉ là quầy thịt quay bé tí ngay lề đường, giờ đã là cửa hiệu to nhất cái thành phố này rồi".
Ông cảm khái, còn Bạch phu nhân thì ôm đầu ngó quanh. Cái tật hay buôn chuyện quá khứ của chồng bà lại đang phát tác rồi, còn cô thì không khỏi che miệng cười cười. Thấy anh với bố mình thân thiết như vậy, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Tiết Vũ Khiêm vẫn là ngồi nghe ông kể chuyện, không có chút gì mất kiên nhẫn. Lúc này, cha cô mới đề nghị:
"Cũng tiện đến giờ ăn, với lại mất công chở con bé nhà chú về nhà rồi thì ở lại ăn với chú một bữa. Chú kể cháu nghe mấy chuyện xấu của ông nội cháu, sau này lão già đó mà có bắt nạt cháu thì cứ việc đem ra mà uy hiếp".
"Dạ, có lẽ hôm nay thì không được ạ. Cháu còn phải mang vịt quay về cho ông nội, không ông chờ. Để hôm khác nhất định cháu sẽ đối ẩm với chú".
"Thế cũng phải. Lão già này hay dỗi lắm, thôi chú cũng không dong dài nữa. Hôm nay cảm ơn cháu nhiều nhé. Tiểu Sênh tiễn anh Tiết nhé con?".
Ông nháy mắt với con gái ra hiệu. Cô thấy vậy khẽ đỏ mặt, đi ra trước. Tiết Vũ Khiêm cúi chào cha mẹ cô xong rồi cũng quay bước. Còn Lý Lệ ở cũng không được, đi không đành, nghĩ đoạn rồi cũng xin phép ra về.
Mẹ cô nhìn theo, nhàn nhạt nói:
"Cô bé này nặng tâm tư, bố nó thấy sao?"
"Cứ nhìn một thời gian nữa xem, trước đây tiểu Sênh cũng chỉ thích chơi với một mình cô bé này. Một cô nhóc cũng chẳng thể gây ảnh hưởng gì lớn được đâu."
"Còn Tiết tiểu tử thì sao? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết hai đứa này có ý với nhau rồi."
Mẹ cô cười cười, không khỏi liên tưởng xa xăm. Cha cô cười sang sảng, không khỏi trêu chọc lại vợ mình: "Bà lại học được ở đâu mấy từ đấy hả?".
"Còn không phải của thằng con quý hoá của ông sao?" Bà liếc mắt nhếch môi. “Coi bộ ông cũng ưng con nhà người ta rồi hả?"
"Ưng thì có ưng còn làm con rể hay không đâu phải chuyện hai ông bà già chúng ta lo được. Đợi quan sát thêm xem".
Cô tiễn Tiết Vũ Khiêm đến tận cổng, diễn cho ra vai tiểu thư ngây thơ thuần khiết và vô tư. Cô nói:
"Hôm nay đã làm phiền anh rồi. Thật ngại với Tiết đại ca quá".
"Không có gì. Tôi không thấy phiền."
Anh đáp lại, giọng nói ấm áp và đầy tình cảm.
Trời chuyển về tối có gió lành lạnh khiến cô bất chợt rùng mình. Anh thấy thế không khỏi nhíu mày, nhắc cô.
"Em vào nhà đi, gió lạnh rồi đấy".
"Em nhìn thấy anh đi rồi mới vào. Hắt xì".
Gió lạnh thổi qua khiến cô hắt xì một cái. Tiết Vũ Khiêm cau mày, cởi áo vest choàng qua người cô. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, lắp bắp:
"Tiết đại ca?".
Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, càng làm cho thân hình cao lớn nổi bật hơn, mặt không đổi sắc và nói với cô:
"Trời lạnh, cho em mượn."
"Em sẽ giặt sạch trả lại anh. Anh yên tâm".
Cô vội nói, xiết hai vạt áo của anh vào sát mình hơn. Hai má hồng rực lên như trái đào chín, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của anh còn đọng lại mặt trong của áo. Anh chỉ im một tiếng, rồi mở cửa xe và ấn nút khởi động. Cô vẫy tay bên ngoài, cười tươi như hoa nở. Anh bỗng hạ cửa kính xuống, nói nhanh:
"Nếu có vấn đề gì về việc học, em có thể hỏi tôi."
"Thật không ạ? Anh không phiền chứ, vì em sẽ hỏi rất nhiều ấy".
Tâm tư cô hoá thiếu nữ mười bảy tuổi đúng nghĩa, hào hức không che giấu. Gương mặt của cô rạng rỡ trong ánh đèn nhu hoà, nổi bật những đường nét thanh tú.
"Tôi sẽ cố gắng. Ít nhất em còn một năm".
"Vậy em có thể kết bạn wechat với anh không?".
Thấy anh gật đầu, cô mới ghé sát xuống để ghi lại thông tin cho anh. Khoảng cách giữa khuôn mặt của cả hai được thu hẹp lại, từ khoảng cách này, anh có thể dễ dàng quan sát được tường tận đường nét hoàn hảo trên gương mặt cô. Anh thật lòng muốn được thử luồn tay vào mái tóc đen hoàn hảo của cô chắc hẳn sẽ rất tuyệt.
Tiết Vũ Khiêm vội nén lòng lại, vẫy chào cô rồi chạy xe ra về.