“Đến 22/12 đội điền kinh sẽ đại diện để thi đấu giải điền kinh toàn thành phố. Còn đội kéo co thì đến tận tháng 3. Vậy nên thầy hi vọng đội điền kinh sẽ cố gắng tập luyện. Riêng đội kéo co tuy còn lâu mới đến thời gian thi đấu nhưng cũng không vì thế mà không chuyên tâm tập luyện. Tất cả đã rõ chưa?”-Thầy Thành Sơn dõng dạc nói. “Dạ rõ”. “Thầy còn có một thong báo. Thầy Minh Trí sẽ chính thức trở thành người phụ trách đội kéo co. Ngọc Băng con hỗ trợ thầy Minh Trí”. Nghe đến tên mình, cô ngẩng đầu lên “Dạ” một tiếng. Không ngờ anh lại trở thành người phụ trách nha. Vậy coi như cô khỏe được một bên rồi. Cô đang cười thầm thì thầy Thành Sơn cốc vào đầu cô một cái. “Khởi động đi con gái. Hôm nay đi 4km nha” “Dạ con biết rồi”-Cô đưa tay xoa đầu. Cô đâu biết có một ánh mắt đang cười sủng nịch nhìn cô.
Cứ mỗi lần cô chạy ngang sân tập của đội kéo co, Minh Khôi lại chọc cô. Cô cứ lờ đi như không nghe không thấy gì. Nhưng có người thì không làm được như thế. Người từng trải như anh dĩ nhiên biết tên nhóc kia đang có ý với cô. Tên nhóc con, dám mơ tưởng đến vợ anh sao? Để rồi xem. (Nam chính nhà ta ghen rồi ) “Minh Khôi. Thầy thấy em nãy giờ cứ ngắm nhìn đội điền kinh. Nếu em thích chạy như vậy thì em ra chạy 10 vòng đi. Xem như là tập cơ”-Anh lơ đãng nói. “Không phải em vừa chạy 5 vòng sao thầy?”-Minh Khôi bất mãn. Nãy giờ tập hắn đã thấm mệt rồi ah. gờ còn bảo hắn chạy 10 vòng. Anh không cho là đúng nói lại ngay: “Em là đội trưởng không phải sao? Là đội trưởng phải tập nhiều hơn người khác. Em không thấy em Ngọc Băng đang tập nhiều hơn người khác sao”. Minh Khôi dù bực mình đến mấy cũng không thể nào cãi lại người phụ trách được. Hắn chỉ đành lê thân mệt mỏi chạy 10 vòng. Rồi hắn chợt nghĩ lại. Nếu mình chạy bây giờ thì không phải mình sẽ chạy cùng cô hổ nhỏ sao? Cũng được. Nghĩ thế hắn bỗng lên tinh thần hẳn. Minh Khôi đợi đến khi cô chạy ngang mới bắt đầu chạy. Vừa chạy Minh Khôi vừa bắt chuyện với cô. “Này hổ nhỏ, chạy nãy giờ không mệt à?” Cô vẫn lờ hắn đi không quan tâm đến lời hắn nói. Hắn vẫn cứ lải nhải bên tai cô. Anh nhìn thấy vậy tuy mặt vẫn lạnh như bình thường nhưng trong lòng đang bốc lên mùi chua. Đây không phải là tình huống anh muốn ah. Cái tên nhãi ranh này lại thừa cơ hội. Lúc anh đang khó chịu thì giọng nói của thầy Thành Sơn vang lên làm tâm trạng anh bình ổn trở lại:” Ngọc Băng tăng tốc độ đi con. Chỉ còn 200m thôi”. Nghe thấy lời nói của ba mình cô bắt đầu dồn sức chạy băng về đích. Và dĩ nhiên với tốc độ của đội trưởng đội điền kinh thì cô đã bỏ xa Minh Khôi. Điều này làm cho người nào đó mừng thầm.