Cô đi về phía đội điền kinh và bắt đầu cho đội tập luyện. Vì hôm nay cô phải quản lí đội nên cô sẽ ở lại tập sau cùng. Liếc mắt sang đội kéo co, cô thấy anh đang cho các thành viên trong đội tập những bài tập cơ bản. “Thì ra anh cũng đã có tìm hiểu về bộ môn này. Không tệ.” An tâm với đội kéo co, cô bắt đầu chú tâm vào huấn luyện đội điền kinh. Cô đâu biết rằng ngay khi cô quay đi thì đã có một ánh mắt quay sang nhìn cô. Cô bé trẻ con nào đó đã bỏ đi cái tính tinh nghịch, thay vào đó là sự chững chạc của một người HLV nên có. Cả đội điền kinh lúc này đã tập xong. Cô cho các thành viên thả lỏng cơ một chút rồi về. Buộc cao mái tóc lại, cô bắt đầu thực hiện bài tập của mình. Gió lướt qua khuôn mặt làm cô cảm thấy thật thoải mái. Cô yêu nhất cái cảm giác này. Cái cảm giác những bước chạy của mình như lướt cùng cơn gió. Đó cũng là lí do tại sao cô gắn bó với bộ môn này suốt 6 năm. Khuôn mặt nghiêm túc của cô đối với bộ môn này làm anh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh chợt nhận ra, càng tiếp xúc với cô anh càng thấy nhiều mặt khác của cô bé trẻ con này.
Chạy xong, cô cầm khăn lông vừa lau mồ hôi vừa đi về hướng đội kéo co đang tập. Ngay lúc cô vừa lại, một giọng nói vang lên làm cô phát hỏa: “Này cô bé, sang đây ngắm nữa à?” Lại là cái tên ở phòng y tế. Cô có mắc nợ tên đấy à? Sao cứ xỏ xiên cô miết thế? “Này nhóc, cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy nhá. Với lại dù cho tôi có sang đây ngắm ai cũng không đến lượt cậu. Hứ!” nói xong cô quay mặt đi. Chợt cảm thấy má phải lành lạnh. Thì ra là chai nước khoáng. Cô nhận lấy chai nước, khó hiểu nhìn anh: “Thầy Alden, đây là....” “Uống đi, chắc em mệt rồi.” Anh trả lời mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thế. Đầu cô chảy xuống ba vạch đen. Anh ta có thể nào bỏ cái khuôn mặt ấy khi quan tâm người khác không hả? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô vẫn mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm. Lúc này “cậu trai phòng y tế” vỗ vai hỏi cô “Này! Anh ta là bạn trai cô bé hả?” “Nguyễn Minh Khôi, tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi lớn tuổi hơn cậu rồi hả? Hơn nữa anh ta có phải là bạn trai của tôi không liên quan gì đến cậu. Tôi cũng không phải tên “Này”, tôi tên là Alex” “Rồi rồi Alex. Người gì nóng tính thế không biết”. Hắn là Nguyễn Minh Khôi, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Thế nhưng hắn chẳng bao giờ gọi cô là chị. Điều đó làm cô rất bực mình. Tuy hắn mới vào câu lạc bộ năm nay nhưng thầy Thành Sơn lại chọn hắn làm đội trưởng đội kéo co. Mới đầu cô cũng nghĩ thầy Thành Sơn chọn như thế là không công bằng với các thành viên cũ. Cô cũng đã ý kiến với thầy nhưng thầy vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Vậy thì đành phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ.
Câu lạc bộ kết thúc huán luyện lúc 6h. Đội điền kinh đã về hết chỉ còn đội kéo co giờ mới bắt đầu dọn dẹp dụng cụ. Cô thân là quản lí đội nên phải ở lại cho đến khi chắc rằng đội đã dọn dẹp gọn gàng và kiểm tra đầy đủ dụng cụ. Thấy mọi thứ đều đã ngăn nắp đâu vào đấy, cô xách balo lên chuẩn bị về. “Ối! Thôi chết” cô la lên hốt hoảng làm cả đội quay lại nhìn. “Giờ về bằng cái gì bây giờ? Quên đem xe rồi”. Cả đội kéo co trưng ra khuôn mặt “cạn lời”. Chỉ vậy thôi mà cô la hoảng như mất cả gia tài vậy. Đột nhiên cô nghe một tiếng cười khẽ. Khoan đã. Cả đội đứng đằng trước mà. Vậy ai cười? Cô thắc mắc quay sang thì bắt gặp thấy khuôn mặt đang cố nén cười của anh. “Thầy à! Muốn cười thì cười đi. Nhịn quá sẽ nội thương đó. Với lại có gì buồn cười đâu chứ” “Không có gì. Chỉ chợt phát hiện em thật thú vị. Chờ một chút tôi đi lấy xe rồi chở em về.” Cô đứng hình vài giây rồi nhìn xung quanh “Em tìm gì đấy?”-Anh thắc mắc. “Đĩa bay ạ! Hôm nay thầy cười nè. Rồi mua nước cho em nè. Rồi chở em về nè. Em nghĩ là ai giấu đĩa bay của thầy rồi nên thầy mới thế đúng không?”-Cô nói với một giọng hóm hỉnh. Anh chỉ biết lắc đầu thở dài rồi đi lấy xe chở cô bé tinh nghịch này về.