Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm trầm “Bé gái cháu có sao không?” Điệp Tích ngẩng đầu buộc miệng lên tiếng “Chú Ngôn, cảm ơn chú.” Đối phương nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngại “Sao cháu biết chú?”. Câu nói làm Điệp Tích bừng tỉnh, cô thật sự theo quán tính gọi không ngờ lại quên mình đang ở thời điểm 14 năm trước. Cô cười tươi trả lời “Dạ mẹ cháu chính là thư ký của chú, mẹ thường xuyên nói về chú. Cháu còn thấy chú trên tạp chí nữa.” trong lòng thầm nói “Xin lỗi, chú Ngôn làm sao cháu nỡ nói với chú mẹ thường xuyên mắng chửi chú sau lưng được chứ…hihi”
Vừa cùng đối tác bàn việc làm ăn về đến công ty lại nhìn thấy một bé gái sắp bị ngã xuống đất, anh liền chạy đến đỡ nhưng nghe cô bé gọi mình anh thấy hơi ngạc nhiên. Ngôn Thiên Minh nhìn cô nhóc 8, 9 tuổi này hơi lạ, nhưng không biết giải thích lạ ở điểm nào. Anh hỏi: “Mẹ cháu tên gì?”
-“Mẹ cháu tên Thẩm Lệ Quyên.”
-“Thư ký Thẩm?” không ngờ ngoài mặt cô ấy ra vẻ chán ghét mình, trong lòng lại thầm cảm mến mình như vậy. Vừa nghĩ đến anh đã phải nở nụ cười, xem ra anh phải xúc tiến việc đeo đuổi mới được.
Đang suy nghĩ thì bị Điệp Tích kéo vạt áo khoác “Chú Ngôn, chú có thể đưa cháu đến gặp mẹ được không ạ?”
-“À…Bé gái đi theo chú. Chú sẽ đưa cháu đi gặp mẹ”.
-“Chú gọi cháu là Tiểu Tích như mẹ cháu được rồi ạ.”
-“ Haha đã rõ.”
Nói rồi Điệp Tích nắm tay “chú” Ngôn đi vào thang máy thẳng tiến phòng Giám Đốc. Đi bên cạnh người đàn ông này cô lúc nào cũng có cảm giác rất ấm áp. Cô còn nhớ khi cô rời khỏi nhà mình một năm thì mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông khi đang đi cùng Tiết Khải, chính ông là người lo liệu tất cả. Lúc cô được “chồng” mình thông báo về cái chết của mẹ, chạy đến bệnh viện ông đang đứng trước thi thể của bà không ngừng tự trách bản thân. Sau này nghe ông kể lại trước đây hai người cũng có một đoạn tình cảm, nhưng vì Tiết Khải gây ra chuyện hiểu lầm, ông lại không thể nào giải thích với bà được. Không lâu sau thì bà lấy Tiết Khải, ông chỉ đành im lặng quan tâm đến bà.
Có thể được một người đàn ông thâm tình như vậy yêu, quả thật mẹ cô là một người phụ nữ may mắn. Nhưng đời trước bà đã bỏ lỡ, kiếp này cô nhất định sẽ vì bà mà giúp đỡ tạo lương duyên.
Mãi suy nghĩ thoáng cái đã đến tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đặt phòng làm việc của Giám Đốc và thư ký riêng.
-“Cháu vào phòng làm việc của chú chờ mẹ nha. Mẹ cháu có chút chuyện lát nửa sẽ về.”
-“Dạ hihi.”
Vào phòng Giám Đốc, Điệp Tích phát hiện bức tường ngăn cách lại là kính trong suốt. Trong lòng cười thầm “Chú Ngôn à, chú cũng thật biết hưởng thụ đó nha hihi”. Cô nhất định phải ở giữa xúc tiến cho hai người họ.
-“Chú Ngôn, văn phòng của chú thật lớn nha…Bên kia có phải văn phòng của me cháu không ạ?” cô chỉ vào tấm vách bằng kính “ngây thơ” hỏi.
-“À…phải…phải rồi”. Lần đầu tiên anh ấp úng như vậy, lại là trước mặt một cô nhóc con nữa chứ, đúng là quá mất mặt rồi.
-“Hihi Chú Ngôn chú đỏ mặt thật dễ thương nha. Tiểu Tích rất thích chú đó”. Câu nói của cô làm cho Ngôn Thiên Minh vô thức đưa tay sờ mặt mình. Thật là có chút nóng, aizz tiểu quỷ này…
-“Chú Ngôn chú có thể làm cha của cháu không?” Điệp Tích mắt long lanh hỏi.
-“Cháu nói cái gì?” Anh ngạc nhiên hỏi lại.
-“Cháu rất thích chú nha, Tiểu Tích muốn chú trở thành cha của cháu có thể được hay không ạ?”
Im lặng một chút, suy nghĩ về câu hỏi của cô bé trước mặt. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Điệp Tích nói:
-“Chú Ngôn cũng muốn như vậy. Nhưng mẹ của Tiểu Tích chắc không chịu đâu”.
-“Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp chú mà hihi.” Giơ bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt anh, làm động tác bắt tay.
Anh mỉm cười đưa tay đáp lại nắm lấy bàn tay nhỏ kia bắt bắt. Tiểu quỷ này có thật chỉ là 8, 9 tuổi hay không đây.