"Mấy năm trước đã lấy bằng MBA rồi sao vẫn không chịu về nhà giúp ba con?" Ông nhấp một ngụm trà nhìn cô.
"Lúc đó con chỉ nghĩ là học để lấy học vị thôi. Thật sự môi trường làm việc nghiêm túc như vậy không hợp với con đâu ông." Cô cười.
"Con bé này, không phải là bà chủ lớn rồi nên không muốn về làm trong công ty nhỏ của ta phải không?"
"Ông nội, sao con dám. Chỉ là con còn nhiều việc phải giải quyết thôi. Vả lại ở bên đó con chỉ kinh doanh nhỏ, sao có thể gọi là bà chủ lớn được chứ."
"Những tập đoàn công nghệ lớn bên đó không phải con đều có cổ phần à. Doanh thu một tháng bao nhiêu số 0 con còn không rõ sao?" Ông nói rồi cười lớn
"Chỉ là gặp một chút thuận lợi thôi ạ. Không đáng nhắc tới đâu ông." Thật ra thì những năm còn là du học sinh, cô đã chú ý đến thị trường chứng khoán bên đó. Những công ty, tập đoàn lớn hiện nay vào thời điểm bấy giờ chỉ là những cái tên không ai biết; Có công ty còn đang trên đà phá sản. Vì có lợi thế là biết được tương lai, nên cô cũng mượn nước đẩy thuyền - vay tiền của ba rót vốn đầu tư vào. Như dự định thì chúng ngày càng phát triển, tiền đẻ ra tiền và chỉ một năm cô đã có thể trả cả vốn lẫn lãi cho ba.
"Từ nhỏ ta đã biết con là đứa bé không tầm thường rồi. Ta rất mong con về phụ giúp ba con một tay, như vậy ta cũng yên tâm."
"Ông à, chuyện đó sau này tính cũng được mà. Trà hôm nay đặc biệt quá ông nhỉ?" Cô nhấp ngụm trà rồi từ từ thưởng thức.
"Hôm trước ông nội Dương của con tặng ta. Là thằng nhóc Vân Phi đấu giá mua về, Thiết Quan Âm thượng hạng đó con."
Ông vừa dứt lời, chén trà trên tay cô ngừng lại. Không khí ngưng đọng vì hai từ Vân Phi vừa thốt ra. Đúng vậy từ lâu anh đã trở thành điểm yếu của cô, cũng giống như người gặp chứng Hemophobia chỉ cần nhìn thấy chất lỏng màu đỏ cũng sẽ phản ứng vậy.
"Vậy sao ạ...Rất ngon." Cô đặt chén trà xuống, gượng cười.
"Con và nó đến giờ vẫn như vậy sao? Cũng mấy năm rồi, buông được thì nên buông con à."
"Thôi con nhớ còn có chuyện phải làm. Con xin phép vào nhà trước nha ông." Chưa kịp để Ngôn Bằng phản ứng cô đã như cơn gió lướt đi mất.
"Cái con bé này, hễ nói đến là lại chạy trốn haizz." Ông thở dài.
Vào đến nhà thì cô nghe thấy tiếng điện thoại bàn reo, người giúp việc vừa chạy từ nhà bếp ra thì cô ra hiệu:
"Chị vào làm việc đi, để em nghe cho." Nói rồi cô nhấc máy.
"Alo"
"..." Bên kia không có dấu hiệu trả lời.
"Alo, ai vậy ạ? Nếu không trả lời thì tôi cúp máy đây." Trong giây phút cô định dập máy thì...
"Là anh." Âm thanh trầm thấp bên kia vang lên như lưỡi hái vừa chém vào tâm trí cô. Cơ thể cô gần như ngưng hoạt động trong giây phút đó, nhưng rất nhanh chóng sau đó cô đã lấy lại tinh thần.
"Anh là ai?"
"Dương Vân Phi"
"Chào chủ tịch Dương, ngài gọi có việc gì không?" Ngữ điệu của cô mới nghe qua thì có vẻ rất bình tĩnh và lịch sự, nhưng chỉ anh mới biết nó mỉa mai đến mức nào.
"Lâu rồi không gặp. Em hình như đã không còn ngoan ngoãn như trước rồi." Cô dường như có thể nghe rõ được tiếng cười nhạt của anh.
"Tôi chỉ lễ phép với người thân thôi. Nhưng tôi và anh thì không thân thiết gì cho lắm đâu."
"Anh vẫn thích nghe em gọi là anh Vân Phi như trước kia hơn. Em bây giờ ghét anh như vậy sao?" Anh hỏi.
"Xin lỗi nếu anh gọi đến chỉ vì muốn nói mấy chuyện đó thì tôi cúp máy đây."
"Ngày mai là kỷ niệm thành lập Tập đoàn Dương thị. Anh muốn em đến tham dự, đến lúc đó sẽ có người đến đón em."
"Anh là đang ra lệnh cho tôi sao hả?" Cô không kiềm chế được quát lên.
"Anh không nói lại lần hai đâu. Em muốn tự đến hay bị cưỡng chế đến thì tùy em...tút...tút." Vừa dứt lời thì anh đã gác máy, không để cho cô nói thêm bất cứ lời nào nữa.
"Anh..." Cô thật sự rất ấm ức, anh hết lần này đến lần khác khi dễ cô. Hai năm trước đùa giỡn tình cảm của cô. Bây giờ cô trở về thì lại cưỡng ép cô như thể anh và cô không hề xảy ra chuyện gì. Anh cứ một tay nắm một tay thả như vậy muốn cô phải làm sao đây.
..........
Trong những năm du học tại Mỹ hầu như cô và anh đều liên lạc với nhau. Ban đầu chỉ là cô hỏi thăm email của anh. Lúc gửi lời nhắn đầu tiên cô đã do dự rất lâu. Cô không chắc rằng anh sẽ còn nhớ đến một đứa nhóc như cô, nhưng cô cũng đã can đảm gửi đi. Hai ngày sau nhận được phản hồi từ anh, cô mừng đến sắp không tin vào mắt mình nữa anh nói là nhớ cô là ai, hỏi thăm tình hình của cô. Và cứ như vậy hai người hầu như ngày nào cũng trò chuyện, có lần anh còn đến nhà để thăm cô, cùng cô đi chơi, đi ăn. Ngày lễ Tết về nước cả hai cũng thường xuyên gặp nhau, những người lớn trong nhà thường trêu rằng hai đứa thân như anh em ruột vậy.
Nhưng về sau lịch học dày hơn, cả hai không thường xuyên liên lạc nữa mà chỉ thi thoảng nói chuyện. Anh phải gấp rút hoàn thành khóa học để về nước tiếp nhận quản lý công ty. Cô đang lao đao vì việc học hai chương trình. Lúc đó cô vẫn chưa biết bối cảnh thật của gia đình anh và ở kiếp trước cô lại càng không hay biết. Cô còn nhớ 2 năm sau đó anh về nước, cô đã bỏ buổi học ở trường để ra sân bay tiễn anh. Cô nói:
"Năm nay chắc em sẽ không về được. Không biết bao giờ gặp lại, tặng anh này." Cô nói rồi đưa cái hộp được gói rất tỉ mỉ trước mặt anh.
"Là gì vậy?" Anh nhìn cô.
"Bí mật. Khi nào lên máy bay anh hãy mở." Cô cười nhìn anh.
"Em không phải cho anh bom hẹn giờ chứ? haha"
"Anh nghĩ nếu là bom thì anh đi qua cổng được sao?" Cô bĩu môi.
"Anh biết rồi. Nhóc con giữ gìn sức khỏe nhé. Có dịp anh sẽ sang thăm em." Nói rồi, anh quay đi. Cô lặng nhìn anh.
Rất lâu sau khi cô hỏi về món quà đó. Anh bảo đã làm thất lạc lúc chuyển hành lý lên máy bay nên không biết đó là gì. Nhưng cô không hề hay biết rằng anh đã xem và nghe hết bản nhạc trong quả cầu âm nhạc cô tặng. Và cả lời tỏ tình của cô nhóc 14 tuổi anh cũng đã nhìn thấy, và anh biết dường như chính mình cũng đã vô thức có tình cảm với cô bé. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc để nói với cô về chuyện này, còn quả cầu thì vẫn còn nhưng do một người sơ ý va chạm vào anh khi di chuyển ở sân bay nên đã vỡ. Anh đã cố gắng nhưng vẫn không thể sửa được.
Hai năm trước khi cô về nước, cô đã quyết định tỏ tình với anh. Cô đã nói với anh rằng cô sẽ đợi anh ở quảng trường Thời Đại vào đêm giao thừa, không gặp không về. Sáng hôm đó, anh gọi cho cô nói đã xuống máy bay rồi nhưng cần xử lý vài việc nên cô phải tự mình đến chỗ hẹn. Kết quả cô đã đứng cả đêm dưới tòa nhà đó. Giây phút cả quảng trường đồng loạt đếm ngược thời khắc năm mới, từng loạt pháo hoa được bắn lên rồi quả cầu từ từ được thả xuống. Cô gọi cho anh gần như cả trăm cuộc nhưng đáp lại cô là một hồi chuông dài, lúc đó cô vẫn còn nghĩ anh bận việc và cứ đứng ngây ngốc ở đó chờ mãi.
Rồi sáng sớm hôm sau thì trên tất cả các màn hình lớn ở quảng trường đồng loạt đưa tin "Tổng giám đốc tập đoàn tài chính xuyên quốc gia Dương Thị - Dương Vân Phi, đã đáp chuyến bay đến New York để mừng sinh nhật cùng ca sĩ nhạc pop Jessica Hạ Dĩnh Hân. Cả hai đã có một tối lãng mạn tại khách sạn Park Hyatt New York." Kèm theo đó là hình ảnh của anh đang tay trong tay với cô gái kia và bên phía đại diện hai bên cũng đã tuyên bố cả hai đã hẹn hò được một thời gian. Nếu đã không muốn đến thì sao không nói thẳng ra, bày nhiều trò vậy làm gì? Cô đưa tay gạt nước mắt, ném cốc cà phê trên tay vào thùng rác rồi quay bước đi.