Nhìn quanh lớp học bao nỗ lực đang được thể hiện rõ trên từng nét bút họ viết, sự nhẫn nại và đam mê từng chút phát họa qua giọng đọc không ngừng nghỉ.
Mọi người đang miệt mài với ước mơ, họ nung nấu những hy vọng được chạm ta đến khát vọng còn riêng tôi. Chiếc bút đã buông xuống từ bao giờ, tờ giấy đấy đã bị tôi vò nát tựa bao lâu. Có lẽ ngày từ lúc đầu tôi không nên lựa chọn, có lẽ thứ tôi yêu thích chỉ có thể lắng nghe người khác thể hiện và chiêm ngưỡng thành công của họ bởi chính tôi nhận thấy mình không còn hợp với nó nữa rồi.
Định gục người xuống bàn thì tiếng Trường Tảo vang bên tai tôi:
- Lan Anh, cậu có định đăng kí cuộc thi phát thanh viên đó không?
Cứ nghĩ sẽ hỏi về chuyện khác tôi không ngờ rằng cậu ấy lại đề cập đến việc tham gia cuộc thi. Tôi cố mở mắt mình thật to, tai vảnh lên cao để nghe cho rõ câu hỏi đấy vì nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang đùa vì dù sao cậu ấy cũng biết tôi không thể nói rành mạch và suy nghĩ cũng rất lâu nên sao có thể chứ.
- Cậu...đang...đùa...phải....không?
Tôi dù được chẩn đoán đã có thể nói chuyện và hiểu tốt hơn nhưng chỉ mới gian đoạn đầu của việc nỗ lực nên đôi lúc tôi nói vẫn còn vấp và chậm nhưng việc suy nghĩ đã nhanh hơn rất nhiều.
Nghe tôi hỏi thế, Trường Tảo vừa cầm cuốn tạp chí vừa nói:
- Tớ thấy cậu rất có tiềm năng đó chứ. Dù sao cậu cũng thích mà nên thử cũng không sao.
Nói xong còn tặc lưỡi cười một cái với tôi nhưng thứ khiến tôi bận lòng lúc này là lời nói lúc sáng khi xuống xe buýt mà Quân Khải đã nói:
- Tuổi trẻ chúng ta có rất nhiều cơ hội nhưng nếu bản thân cứ nghĩ ta còn thời gian để làm và trì hoãn thì vụt mất chính là kết quả của kẻ nỗ lực không hành động.
Lúc đó, cứ nghĩ anh ấy nói với hai người bọn họ nên tôi cũng không nghĩ nhiều nhưng về sau anh đến cạnh tôi và bảo:
- Em nếu có đam mê cứ thử có khi nó lại là điều tốt đẹp.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhìn người con trai cao lớn ấy đang bị thứ ánh sáng chiếu rọi xuống, xuyên qua từng lớp mây trời ánh nắng ấy đã họa lên vẻ đẹp không ngờ của Quân Khải và cũng chính anh đang từng chút, từng ngày như thứ ánh sáng chiếu rọi vào đời tôi vậy.
Không đáp lại lời của Trường Tảo nhưng tay tôi lại đưa ra một kết quả khiến cậu ấy xoa mạnh lên tóc tôi rồi bảo:
- Cố lên! Tớ cũng là đối thủ của cậu đó.
Vuốt nhẹ vài cọng tung bay trước trán và tay cũng không ngừng nghỉ ghi rất nhiều điều vào trang giấy. Từng dòng được viết lên, ngòi bút đen với nét đẹp của ngôn từ tiếng Việt khiến tôi say mê chìm đắm và quên mất tiếng trống trường đã vang từ lúc nào.
.........
Trên ngọn đường vắng của con hẻm Gò Vân, lác đác những ánh đèn đường được chiếu rọi cũng đã vào tầm khuya những ngọn đèn của mái nhá dọc đường cũng đã tắt đi hồi nào. Bầu trời đêm cứ vậy thỏa sức tung lên những vẻ đẹp ma mị, trầm ngâm và đầy cô đơn.
Bóng lưng đang từng bước tiến lên con dốc đi về phía ngôi nhà của mình. Quân Khải tay vẫn đang còn cầm hộp cơm phần dang dở ở cửa hàng làm thêm.
Đã quá 12 giờ đêm mọi thứ dường như yên tĩnh đến mức đáng sợ nhưng với cậu điều này chẳng còn lạ lẫm hay khó chịu nữa rồi.
Lang thang những bước đi về nhà gần đến cánh cổng của nhà bóng dáng của người phụ nữ đã đứng đó chờ trông.
Nhìn thấy mẹ lại không chịu ngủ sớm mà đứng đợi mình khiến Quân Khải chợt dừng bước chân và đôi mắt nhìn chằm chằm vào hành động của mẹ khi thấy anh đã về.
Mẹ nhanh chân chạy ra mở cửa cổng rồi lại câu hỏi cũ như bao hôm:
- Con nay lại tăng ca nữa à?
Nét mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhìn đôi tay run rẩy bấu víu vào nhau khiến anh thấy được sự lo lắng của mẹ và trên trán lấm tấm phần mồ hôi nó khiến anh biết rõ mẹ lại nghĩ ngợi, suy tư về việc anh về trễ nhưng lại không gọi điện cũng chẳng dám nhắn tin vì sợ phiền lòng con cái.
- Nay cửa hàng nhiều đồ nên con làm về trễ. Mẹ không ngủ sớm để sáng còn đi dạy nữa ạ.
Vừa nói anh vừa tháo dẹp thì đã thấy mẹ đi về phía bếp hâm nóng đồ ăn và lay hoay dọn thức ăn lên bàn.
Bóng dáng gầy gò trong bộ đồ đã cũ và theo năm tháng gương mặt ấy cũng đã có thêm vài nếp nhăn, đôi măt cũng nhiều nét thầm quầng bất chợt người anh khựng lại và lòng nặng trĩu chẳng nói được thành lời.
"Mẹ anh bà ấy đã vất vả vì anh quá nhiều."