Về sau mẹ tôi và cả ba đều biết tôi đa tham gia cuộc thi họ đã có những mâu thuẫn với nhau. Mẹ tôi sợ tôi vừa mới khỏi bệnh không nên nói nhiều mà để dành thời gian tịnh dưỡng còn ba tôi lại khuyên bảo tôi tiếp tục với đam mê. Rồi đến cả khi học ở trường, vào những ngày chung kết đã có nhóm học sinh chặn đường tôi lúc tan học về. Họ đã đe dọa và có ý định tác động lên người tôi nhưng rất may Quân Khải đã đến kịp và lúc đó, tôi mới thật sự xem anh ấy là chỗ dựa của mình và đặt hy vọng vào mối tình anh mang đến.
Sự kiện gây ấn tượng nhất cũng như tạo nên sự bùng nổ cho việc nhiều người biết tôi hơn đó chính là tôi được cả kênh phát thanh nổi tiếng lúc bấy giờ với tên gọi "Vỡ vụn". Một trong những kênh đài nổi tiếng với những lời tâm sự, những câu chuyện cuộc sống được nhiều khán giả gửi đến và chọn nó là điểm kí gửi kí ức của năm tháng cuộc đời.
Cuối cùng, ở tuổi 17 tôi đã trở thành thành viên của kênh phát thanh mà từ năm 7 tuổi tôi đã yêu thích và lắng nghe. Tôi lúc đó không thể tin được vào mọi điều, tôi không nghĩ chính mình là có thể thực hiện được.
Hôm ấy, nước mắt tôi đã tuôn rất nhiều. Hôm đó, ba mẹ tôi đã hạnh phúc đến mức rơi lệ. Ngày đấy, em gái tôi cô nàng mạnh mẽ ấy đã ôm chầm lấy tôi vui mừng và cả hôm đó, nụ hôn đầu của tôi đã dành tặng cho Quân Khải.
Một người lạ chỉ đến bên tôi vài tháng, một người chẳng quen nhưng cho tôi những điều hạnh phúc, người vô tình trong đời nhưng chúng tôi lại gặp nhau. Anh ấy đã là điều quan trọng trong đời tôi khi hôm ấy anh xuất hiện vào ngày mưa, chính lúc anh nói những âm thanh nhẹ nhàng ấy vào mái hiên nơi trú anh đã tiếp cho tôi ngọn lửa, anh đã vẽ cho tôi hướng đi của chính mình.
Một sinh mệnh tưởng chừng đã không còn trông mong, chỉ nghĩ rằng sẽ bỏ mặc đời bằng đôi tai nghe chia cắt mình khỏi thực tại nhưng khi tay anh nhẹ lấy tai nghe ra khỏi tai tôi, khi anh ôm tôi vào lúc ngất sỉu và anh hôn trán tôi nó khiến tim tôi lay động, nhộn nhịp và khao khát yêu.
- Cảm ơn anh Quân Khải!
Nói rồi tôi hôn lên môi anh, cái hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn nước nhưng lại khơi gợi cảm xúc trao yêu thương của những tuổi lập lửng trưởng thành.
........
- Sao lúc đó anh không chụp em hả Nam Vương?
Lan Ánh nhìn thấy bức hình liền quay ngoắc lại phía Nam Vương đang ngồi cạnh mình. Rồi sao đó lại trêu chọc nhau đủ chuyện khiến không khí trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.
"Tinh, tinh"
Tiếng điện thoại trong túi sách tôi vang lên. Tôi vừa cười vừa lấy tay mình kiểm tra.
- Sao vậy em?
Quân Khải thấy tôi xem điện thoại liền hỏi:
- Có cuộc họp gấp diễn ra ở bên em làm. Tầm 8 giờ tối sẽ diễn ra nên em phải quay lại làm việc.
Tôi chỉ nói ở âm lượng vừa đủ với anh ấy nhưng ba người còn lại đều nghe và họ bắt đầu càm ràm về chỗ làm của tôi.
- Cái chỗ đó lúc nào cũng bóc lột sức lao động của chị hết vậy?
Lan Ánh vừa nói xong thì Trường Tảo đang ăn cũng chen vào chất vấn:
- Nếu cậu muốn tìm luật sư để giải quyết vấn đề này có thể nói tôi.
Thấy thế diếp ảnh gia trẻ Nam Vương kiêm người mẫu đang nổi của lúc này cũng nói:
- Em nên dẫn anh theo để chụp lại hành vi vi phạm quy định luật nghề nghiệp của con người.
Nghe họ nói những điều trên đùa ấy làm tôi bật cười rồi lại nghĩ đến việc quay về chỗ làm khiến lòng cũng mệt mỏi. Cố che giấu sự khó chịu của lòng mình, tôi bảo:
- Hôm nay, tôi khao mọi người con như tôi đã lỡ hẹn lần sau nhất định sẽ không như này nữa.
Nói xong tự động nâng ly lên uống trước mắt tám con mắt đang nhìn mình.
- Huynh đài giỏi thật, uống như tưởng ly đó là bia không vậy. Nước suối mà cũng hay ấy quá!
Trường Tảo nói hết câu với vẻ mặt châm chọc tôi khiến cả đám bật cười.
- Vậy nhé!
......
- Lan Anh, em ổn không?
Ánh mắt đã mơ màng mệt mỏi nhưng khi quay lại nhìn anh tôi cố che đi để anh ấy không lo lắng nhưng anh lại nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên và bảo:
- Hai tháng nay em đã tăng ca đêm rất nhiều rồi. Anh lo rằng em sẽ chịu không nỗi.
Anh nhắc đến tôi chợt nhớ về sự việc này. Từ khi công ty tôi làm việc, đổi giám đốc điều hành khiến mọi quy định thay đổi rất lạ nhưng điều lạ nhất là hai tháng ấy chúng tôi cũng chẳng hề biết giám đốc mình là ai.
- Anh đừng lo cho em. Sẽ không sao đâu. À phải rồi nghiên cứu bên anh sao rồi?
Vừa nói tôi vừa mân mê đôi tay thon gọn, mềm mại này. Thật chẳng công bằng chút nào, anh ấy làm rất nhiều việc chân tay nhưng đôi tay này lại còn mềm mại, trắng trẻo hơn cả tôi. Càng nhìn như thế khiến tôi chỉ muốn véo mạnh vào lòng bàn tay anh.
- Aaa!
Tiếng anh giả vờ la lên nhưng tay chẳng có ý định rút lại mặc cho tôi trêu đùa.
- Anh ở đây đợi em luôn nhé.
Xe cuối cùng cũng đến công ty tôi, anh đang giữ tôi vào lòng và cằm dựa vào vai tôi nũng nịu hỏi.
- Không được, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Đã hơn 3 ngày rồi anh ngủ có được nhiêu đâu toàn làm nghiên cứu đến gần sáng không thôi.
Nhìn đôi mắt đã thầm quầng một mảng trên gương mặt trắng trẻo ấy làm tôi càng thương xót. Nhớ lại những ngày tháng anh thức khuya chỉ bài cho tôi, bên cạnh động viên, cỗ vũ tôi rất nhiều nên hiện tại, tôi muốn mình là bờ vai vững chắc để anh dựa vào, tôi không muốn anh lại chịu thiệt thòi vì tôi nữa.
- Này!
Anh dùng tay chọt vào điểm nhảy cảm trên cổ tôi rồi hôn nhẹ vào:
- Em chưa vào sao anh có thể ngủ được.