• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

****

Mọi người sợ hãi mà nhìn nàng hỏi xem có cách nào không nhưng nàng thì bó tay luôn.Nàng nằm suy nghĩ một hồi bỗng nhớ ra từ cát lún này nghe rất quen hình như đã từng thấy trong sách thì phải.

- Mọi người cứ việc ngửa người ra đi. Chắc sẽ giảm được tốc độ chìm của nó đó.

Mọi người cũng không chần chừ mà làm theo. Quả như nàng nghĩ, cát lún này rất nguy hiểm nếu sơ xuất một chút thì đi luôn mạng nhỏ này.

Nàng nằm đó mà miệng luôn nói không ngớt mà nhắc tới Trương Dư Ninh kia không biết còn sống hay đã chết.

Mọi người ở đây cũng chịu gần hết nổi rồi nên bảo nàng nhanh chóng nghĩ ra cách. Đối với nàng chuyện đọc sách đó không là vấn đề vì nó có liên quan đến cát lún nhưng nàng có nhớ hay không lại là một chuyện



Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Nàng thì vẫn vậy chẳng khá lên chút nào.Nàngtruwowcs giờ vẫn cứ thích táy mái nên không nằm yên được trong thời gian dài nên cựa quạy lên khiến cho nàng chìm xuống một cách nhanh chóng.

Nàng chìm sắp đến đầu liền sợ hãi. Mọi người thấy thế cũng tìm cách mà giúp nhưng càng làm thế mọi người càng chìm sâu hơn cùng với nàng. Nàng sợ đến phát khóc mà trách tại sao lại không thể nằm im được.

Nhưng nói được ba giây thì tay chân nàng tiếp túc đưa qua lại. Bỗng dưng nàng cảm thấy có thứ gì rất lạ rơi vào tay mình. Nàng cầm lên thì thấy nó đen đen cứ tưởng là con côn trùng gì nên nỗi sợ lúc này càng tăng thêm.

Nàng không chịu nhìn rõ nó là gì liền ném đi. Ngày lúc đó đã bị Lâm Thiên thấy vật đó rất quen mắt nên chộp lại, do lúc Lâm Thiên chưa kiệp nói nên nàng vứt đi.Lâm Thiên cầm nó trên tay vừa nhìn vừa xoay lại xem. Trong kí ức của hắn thì vật này rất quen, hắn cũng nhớ mang máng là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

Nàng thì bây giờ rất là không ổn. Đầu nàng đã chìm chỉ còn lại nửa cái. Lâm Thiên lúc này dường như nhớ ra mà kêu lên.

- A! Ta nhớ ra rồi. Đây là nút mở cơ quan ảo cảnh. Không ngờ nó lại nằm tuốt ở dưới đây.

A Liên bên cạnh mặt mày nước mắt rơi khóc lóc bảo Lâm Thiên ấn nút lẹ nếu không tiểu thư của nàng sẽ không thoát khỏi. Với sự thúc giục và lo lắng của mọi người với nàng, Lâm Thiên cũng không chần chừ thêm mà ấn nút.

Ngay sau khi ấn nút thì cảnh vật xung quanh bây giờ khác hẳn. Sa mạc đầy cát lúc nãy đã biến thành một cảnh quang rất đẹp.

Cây cầu trước mắt cùng với hai hàng hóa mà nàng thích nhất là hoa bỉ ngạn. Tuy nó có ý nghĩ chết chóc ngưng bề ngoài rất đẹp cùng với nhiều sắc khiến nàng bị mê hoặc.



Nàng sặc vài cái vì cát phủ khắp mạt mủi nàng. A Liên cũng lấy khăn lau đi vết bẩn trên mặt nàng mà nhìn về phía trước cầu cầu lúc nãy.

- Tiểu thư, đó là hoa bỉ ngạn kìa. Hoa người thích nhất đó.

A Liên vội dắt tay nàng đi lên phía trước. Nàng thì cũng chẳng có chút thích thú gì mặc dù hoa này là loài hoa nàng muốn thấy từ lâu mà chỉ nghĩ tới cái tên Hàn Bắc Cẩn kia.

Nàng thầm mừng trong lòng vì đã đến trước hắn mà nghĩ sẽ hành hạ hắn đến chết luôn nhưng trong chớp mắt khiến nàng yểu sìu khuôn mặt.

Giọng nói hắn từ phía sau lưng nàng vàng lên. Nàng quay lại thì đã thấy hắn nằm dài trên đất miệng ngậm một ngọn cỏ phất tay chào nàng mà nở lên một nụ cười.

Nàng chạy lại phía hắn đứng lắc lư mà trong miệng và khuôn mặt có ý nghĩ xin hắn tha cho lần này nhưng câu tiếp theo hắn nói chính là chọc ghẹo nàng vì lúc nãy đã thấy bộ dạng mặt đầy cát của nàng.

- A. Cô tới rồi hả. Cái bộ dạng lúc nãy của cô là sao vậy kìa.

- Ngươi nói ai thế hả. Ta vậy thì đã sao.

Hắn cũng biết điều nên cũng không nói nữa chuyển sang chủ đề khác mà nhắc tới chuyện thách đấu lúc trước. Nàng nghe đến đây thì bộ điệu lúc nãy cũng biến mất mà bắt đầu làm nũng nắm lấy tay áo hắn đung đưa xin tha.

- Nè... Ngươi nể tình ta với ngươi quen biết vài ngày mà tha cho ta đi mà. Được hong.

Hắn nghe nàng nói mà ớn lạnh nổi hết cả da gà nghĩ thầm nàng biết hắn chỉ có mấy ngày mà đã dám thách đấu đã vậy còn làm mấy trò nịnh nọt này nữa. Hắn cũng không đồng ý với lời cầu xin của nàng mà nói thêm vài câu khiến nàng nín họng.

- Một lời lúc trước đã định. Chẳng lẽ cô muốn lật mặt sao? Không sợ sau này con cô mà ra đời mà biết được mẹ nó là một người thích khoe khoang còn thích lật mặt nữa à.

Hắn nói xong thì nàng tức quá mà nắm lấy tay áo lúc nãy của hắn mà nàng cầm xé đi khiến chiếc ái bây giờ của hắn không còn là cái áo nữa.Nàng phớt mặt đi một lúc thì gặp lại người không muốn gặp.

Trương Dư Ninh từ phía xa đi lại. Nàng cũng không muốn nhiều lời mà mặc kệ cô ta. Nhưng cô ta vẫn cứ theo sau nàng mà kiếm chuyện, chắc là lần trước nàng dạy cô ta ít quá nên quên rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK