- Nàng nói như vậy thì oan cho ta quá. Trước giờ ta chẳng biết hái hoa là gì đừng nói tới chuyện hứng hoa. Cho dù nếu có đụng đến thì ta chỉ có bức chứ không hứng.
- Ông...ông còn dám cãi.
- Ta không biết, ông nhất định phải dạy dỗ con gái của tui cho đàng hoàng vào. Không thì ông chết với tui.
- Hứ.
Nói rồi bà ấy quay lưng một mạch đi ra ngoài phòng để lại một mình ông ngẩn ngơ ở đó.
Người lúc nãy dám làm chuyện tại thượng như vậy trước giờ chỉ có hai người. Một là Hoàng hậu Trúc Vân - Công chúa của Nguyệt quốc - Nguyệt đế. Hai là con gái duy nhất của ông là Uyển Quân Dao.Đó là 2 người con gái mà trước nay ông yêu thương nhất. Trên nàng còn có 2 vị ca ca là Uyển Mộc và Uyển Tử An. Bọn họ đã vào học viện cả và chỉ còn lại mỗi nàng.
°°°
Nàng cùng A Liên đi dạo trong ngự hoa viên thì gặp được phụ hoàng của nàng. Nàng vội vàng chạy lại ôm chân của Phụ hoàng mình mà khóc lóc.
- Phụ hoàng...
- Phụ hoàng. Con không muốn đi học đâu, chán lắm. Người có thể...
Hic...
- Người có thể từ bi mà tha cho con được không?
- Đi mà phụ hoàng.
Hic...hic
Nghe thấy con gái của mình nói vậy trong lòng ông cũng không nỡ để con gái mình đi. Nhưng quy định là do ông tự đặt, ông cũng không thể làm trái.
Tuy vậy, ông cũng bắt chước theo nàng mà làm nũng..
- Ta cũng hết cách... đó là luật của ta chẳng nhẽ ta lại tự phá.
- Vả lại ta ăn ở cũng đàng hoàng mà còn nói hai chữ từ bi làm như ta ác lắm vậy.
Nghe ông nói vậy nàng càng bám chặt chân ông hơn.
- Phụ hoàng... Con không đi đâu.
- Nơi đó lạnh lắm. Chẳng lẽ người nỡ lòng nào nhìn con mình chết cống ở đó sao?
- Đi mà phụ hoàng....
Ông cũng không chịu thua mà đáp lại nàng bằng những từ ngữ mê hoặc lòng người.
- Con gái ngoan của ta. Ở đó con không chịu thiệt đâu.
- Vả lại, nơi đó tuy lạnh nhưng mà có rất nhiều thứ ăn được. Còn ngon hơn trong cung của chúng ta nữa đó. Con mà không suy nghĩ lại thì đừng có trách ta không nhắc nhở trước.
- Ở đó có đồ ăn.- ông nói dứt khoát 5 chữ khiến nàng thấy đổi suy nghĩ mà lập tức đứng dậy.Nhưng trong chớp mắt, cảnh tượng liên hoàng đã ập đến trước mắt mọi người.
- Ui da...
Tiếng kêu thảm thiết của ông vàng lên. Mọi người thấy vậy liền hốt hoảng đỡ ông đứng dậy. Sắc mặt bây giờ của mọi người đã thay đổi đi rất nhiều.Thì ra lúc nãy ông vừa bị ngã, vì khi nàng đứng lên đã đạp trúng vạt áo bên dưới của ông ngay đúng lúc ông định đi chuyển.
Mọi người ở đây không phải sợ vì lo nàng gặp chuyện,mà chính là vì sợ ông sẽ giận nàng chém mọi người, trước đây là vậy bây giờ cũng vậy.
Nhưng mọi người lại ngạc nhiên khi ông không làm vậy mà vui vẻ đứng dậy cười. Chắc lúc nãy đầu và vào đâu rồi, đã ảnh hưởng đến dây thần kinh nào nữa.
- Phụ hoàng, con... con xin lỗi.
- Vừa nói nàng vừa cúi thấp đầu tỏ vẻ đáng thương. Thấy vậy ông cũng không còn giận nữa.
- Thôi, ta không sao.
- Còn chuyện lúc nãy còn hãy suy nghĩ lại đi.
- Nhưng mà phụ hoàng nói thật không? - nàng chu mỏ ra hỏi ông.
- Thật, ta có khi nài gạt con đâu nè.
- Trước không nhưng giờ có.Mà con tạm tin người vậy.
- Có ăn thì có con.
- Hì hì.
Nàng cười vài tiếng tạm biệt ông rồi quay đi.
Đúng là con gái, cho dù sợ lạnh đến mức nào nghe tới đồ ăn là quên đi ngày. Mắt sáng, chân nhanh, khuôn mặt hớn hở.
Nàng chạy về phòng nằm ình trên giường một lúc thì A Liên từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm một tộ đồ ăn mà nàng thích ăn nhất.
- Đậu hủ thối đây công chúa. Vừa nóng vừa thơm ăn vào thì không biết.
A Liên vừa cầm vừa đưa lên bàng và gọi nàng lại ăn.
- Woa...
- Chỉ có muội là hiểu ta nhất thôi.
- Thơm quá đi mất. Hì hì..
Nàng chỉ cười nhẹ vài tiếng rồi bưng lên ăn một hơi hết nguyên tộ.
A Liên đột nhiên hỏi nàng lại chuyện kia.
- Công chúa, chuyện đó tới đâu rồi công chúa? Sao, người kể A Liên nghe đi.- A Liên tì mò quay sang hỏi nàng.
- Chuyện gì cơ?
- Công chúa, có phải người ăn xong phát ngốc luôn rồi không?
- là chuyện đó đó.
- À! Ta sẽ đi.Muội đi với ta không?
A Liên đơ mặt nhìn nàng. Nàng thấy vậy cũng tự hiểu nói vậy sẽ gây sốc nên giải thích.
- Tại vì phụ hoàng bảo chỗ đó có đồ ăn ngon. Nó còn ngon hơn cả trong cung nữa đó.
Nghe vậy A Liên cũng tự hiểu được thính cách của nàng. Nghe tới đồ ăn là quăng luôn cái liêm sỉ còn nghĩ gì được đến lạnh nữa chứ.
- Vâng. A Liên cũng muốn ăn.
- Được.Đợi khi nào chúng ta ăn sạch đồ ăn trên đó sẽ quay về.
- Mà công chúa, người có quên thứ gì không?
- Quên gì cơ? Ta làm sao quên được cái gì?
- Ca ca cửa người. Đại hoàng tử với cả nhị hoàng...
Chưa đợi A Liên nói hết câu thì nàng réo lên một tiếng.
- Chết!
- Ca ca của ta. Uyển Mộc, Uyển tử An...
- Hai người nợ tiền ta chưa trả..
Nàng vừa nói vừa góng lên như con cọp cái bị xỏng chuồng vậy.
- Năm mươi lượng còn có cả lãi, ta phải lấy lại hết. Không thiếu cũng không...
- Thừa một chút cũng không sao.- Nàng nhỏ giọng ở các từ cuối.
- Sao ta lại quên được như vậy chứ? Phải nhanh chóng lên đó đòi mới được chứ mất công các huynh ấy lại quên mất.Tiền ta lấy của phụ hoàng không nỡ xài đó...
- Công chúa, A Liên không có ý đó.
- Vậy ý muội là gì? Chẳng phải trước giờ muộ luôn hiểu ta sao?
- Công chúa... Người đã không gặp cả cá mình đã mấy năm rồi. Chẳng lẽ người không cảm thấy nhớ sao.
- Làm gì có chứ. Trước giờ ta vẫn nhớ mà.
- Số tiền lớn vậy làm sao ta có thể quên được.
Nàng liên miệng chối lại khiến A Liên cũng bích họng không còn gì để nói ngoài một chữ:
- Thua.
A Liên lắc đầu cho qua chuyện.
- Thôi được rồi. Chúng ta chỉ còn ngày mai. Muội chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi làm sự nghiệp lớn.
- " ĂN SẠCH NÚI CỐC THIÊN "
- Đó chính là khẩu hiệu của chúng ta.....