Cô ta từ từ tiến về phía nàng.A Liên và mọi người cũng cùng đó chạy theo nàng vì nãy giờ do ở trên cầu không đi theo nàng nên mới rời nhau.Trương Dư Ninh kia lại một lần lên tiếng.
- Yo. Các người còn sống sao. Cái lũ bất tài vô dụng lại có thể rời khỏi đó trước bản quận chúa ta đây đúng là không tồi nha.
Cô ta nói vậy mọi người nghe mà cảm thấy chướng tai. Nàng cũng vù đó mà bực bội không chịu ăn nói đàng hoàng với những loại người này nữa. Nàng giả bộ phớt lời cô ta mà dùng tay đưa lên tai mình như đang nghe một âm thanh gì đó mà quay qua hỏi A Liên ở kế bên.
- Chó ở đâu mà sủa không biết.
- Tiểu thư, đúng là có một con đó. Nhưng mà nó ở đâu vậy ta...
A liên vội tiếp lời nàng khiến nàng cười híp mắt ngưng giây tiếp theo nó lại khác so với trú tưởng tượng của nàng. Trương Dư Ninh kia tức điên giơ tay lên vả vào mặt A Liên nhưng đã bị cách tay khác của nàng chộp lại mà nàng cảnh cáo cô ta.
- Người của ta tốt nhất cô không nên đụng vào. Nếu như người của ta mất dù chỉ một cộng lông, sợi tóc thì ta nhất định sẽ cho biết thế nào là sự không biết điều của chính cô.
- Cô tưởng cô là ai hả. Thông minh, quyền lực lắm sao. Cũng chỉ là một con chó ăn bám người khác mà còn tưởng mình cao mà ăn hiếp người sao.
- Ta cho cô biết rằng, cô không thông minh nên ta tặng cho cô một câu cuối cùng đây, đời là bể khổ mà nổ quá thì bể luôn đầu đó.
Nàng nói xong kêu A Liên và mọi người cùng rời khỏi chỉ để lại cô ta đúng đó như những lần trước.
Nàng dẫn mọi người tới chỗ hợp mặt mà người chỉ dẫn cuộc thi này lúc trước nói. Trước mắt nàng là một căn nhà lớn nàng thấy liền thầm nghĩ chắc là không cùng phòng với tên ôn dịch kia đâu ha.
Nàng bước vào bên trong thì mọi người đã đầy đủ chỉ chờ bây giờ tên đúng trên cao kia muốn nói gì thôi.Chờ khoảng lâu rồi thì hắn mới chịu nói khiến nàng cảm thấy mất thời gian hết sức.
- Mọi người bây giờ đã đầy đủ hết rồi, ta cũng xin nói một chút về vòng thi thứ hai này.
- Vòng thi này chỉ có một chữ giống như vòng 1 đó là " lạnh".
- Trong vòng thi này mọi người không được thì chung mà phải tách ra nhưng cũng có thể giúp nhau một chút.
- Mọi người sẽ ở trong đây vượt qua cái lạnh của tuyết và chiến đấu với một yêu vật cấp thấp mà các tiên nhân trước đây từng thử phục mà nhốt ở đó.
Mỗi yêu vật sẽ xuất hiện với mọi người dựa theo mức độ linh lực hiện tại của mọi người. Trong mỗi con yêu vật này sẽ có một nút mở cơ quan. Sau khi giết chết được nó sẽ lấy được.
Ta sẽ cho mọi người thêm một ngày để lấy lại sức, nhưng vào những ải sau sẽ liên tiếp không được nghỉ ngơi đâu nên các ngươi phải tranh thủ thời gian mà mình có và sử dụng nó vào việc gì? Rõ chưa.
Mọi người lúc đầu tuy có hơi sợ nhưng do nghe được là yêu vật bằng với linh lực của mình và có thời gian để bày chiến lược nên cũng không lo nhiều nữa.
Ngược lại là nàng. Ngày tiếp theo đây nàng sẽ bị hắn xử như thế nào thì cứ chờ ngày mai. Chỉ có duy nhất một ngày thôi mà hắn không cho nàng cơ hội.
Mọi người cùng lúc giải tán đi hết chỉ còn mỗi nàng và đồng đội. Nàng từ biệt Tiểu Dã, Lâm Thiên cùng với Tịch ngôn vì vòng thi này là thi riêng nên bọn họ phải tách ra nhưng nếu ai cần đến nàng thì nàng sẽ giúp, cho dù là không thì cũng vậy.
Họ từ biệt nhau mà đi vào phòng đã sắp xếp sẵn cho họ. Chỉ có nàng đi lòng vòng một mình trong khuôn viên đó không biết làm gì mà đi lại một gốc cây ở gần một cây cầu nhỏ mà ngắm cảnh nghĩ về một số chuyện
- Hai... Nhớ nhà quá. Không biết khi nào mới được về đây. Thi tuyển mà lâu như này thì biết lúc nào mới vào được học viện.
Nàng ngồi trên cầu chổi cằm chẳng biết làm gì thì kết bên nàng có một viên đá, nàng liền lượm lên chọi thẳng xuống hồ nhưng nào ngờ tay nàng đã chếch qua một bên khiến viên đá đó văng thẳng vào đầu Hàn Bắc Cẩn đang đi về phía nàng.
Hắn bị nàng ném đá nên đầu đã sưng lên một cục. Hắn bước về phía nàng mà cầm trên tay viên đá ném thẳng trở về nơi cũ với sức lực rất nhỏ. Nàng né được viên đã nhưng hắn thì nàng hoàn toàn là không thể né được.
- Nè, xù nợ không được bây giờ còn muốn ám sát chủ nợ sao.- Hắn nói với giọng điệu không tức mà ngược lại là giọng cố ý đùa với nàng.
- Phải thì đã sao? Không phải thì đã sao? Ta còn mong viên đá lúc nãy to bằng cái đầu của ta cho ngươi chết luôn.
Nàng nghênh mặt lên nói thẳng với hắn chỉ là trong đầu nàng nghĩ nếu có viên đá cỡ thế thì ông bà ngoại nàng cũng chẳng bưng lên được.
- Thôi, dù sao ta đây cũng chưa có bị gì. Tha cho cô vậy. Mà ngày mai thì cô sẽ biết tay với ta, cô chuẩn bị kĩ đi đó.
Hắn nói xong quay người sang thì chẳng thấy ai. Hắn xoay một vòng thì mới thấy nàng đã đi xa hắn về phía phòng của nàng. Hắn cũng chẳng thèm làm gì mà cũng về phòng mình chờ tiếp ngày mai.