• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lập An Hạ vừa bước vào sảnh lớn của Nam Đoàn, đã thấy nhân viên xếp thành hai hàng kính cẩn. Cô khẽ khàng chui vào chỗ đứng, Lương Vũ Vy khẽ nháy mắt với An Hạ.

- Hôm nay có sự kiện gì vậy?

- Nghe nói sắp đổi giám đốc điều hành mới nha! Hình như từ Úc về, đẹp trai lắm!

- Cái gì?! - Lập An Hạ nhảy dựng lên - Mình chỉ thích lão Kiều thôi!

"Lão" Kiều là biệt danh thân mật mà nhân viên và đồng nghiệp đặt cho Kiều Phương Phú, giám đốc điều hành của Nam Đoàn hiện tại.

- Ai mà chẳng thích lão Kiều chứ? Tuyệt vời ông mặt trời, nhưng hết thời gian đương nhiệm rồi thì phải đổi thôi!

Lập An Hạ thở dài, nhìn những đồng nghiệp nữ xung quanh. Có lẽ vị giám đốc đương nhiệm này rất có-sức-hút nên ai cũng chỉnh chu lại đồng phục và lớp trang điểm trên mặt mình. Quản lí từ ngoài cổng đi nhanh vào, vỗ tay bốp bốp:

- Vào vị trí, tổng giám đốc đến rồi!

Mọi người nghiêm chỉnh đứng thẳng lên. Tiếng đóng cửa xe cạch! một cái, cũng là lúc một bóng dáng anh tuấn từ bên ngoài đi vào. Lập An Hạ khẽ nhìn... Tầm mắt đông cứng. Gương mặt trắng trẻo thư sinh đó... Đôi mắt hẹp dài sắc sảo đó... Mái tóc nâu dịu dàng đó... Mấy giây sau, Lập An Hạ vội vã quay sang Lương Vũ Vy.

Mặt cô ấy trắng bệch, hai cánh môi gắt gao cắn lấy nhau, hai bàn tay siết chặt lại, hốc mắt dường như có ngưng tụ thành hơi nước. Lập An Hạ đau lòng, tay phải khẽ xoa lưng Vũ Vy, đồng thời cách tay còn lại cũng nắm chặt thành nắm đấm. Lúc lướt qua hai người, chân anh ta khẽ cứng nhắc lại. Lập An Hạ ngước lên, nếu không lầm, anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt... thương nhớ? Nhưng một giây sau đó, tất cả biến mất.

- Mọi người, xin được giới thiệu, đây chính là ngài Nam Ân, tổng giám đốc đương nhiệm tiếp theo của Nam Đoàn!

- Bốp bốp bốp...

- Cám ơn mọi người - Nam Ân nhàn nhạt cười, vẫn là nụ cười đó - Mong rằng sau này chúng ta sẽ là một, cùng nhau hợp sức để Nam Đoàn phát triển mạnh hơn nữa!

***

- Hạ Hạ... Anh ấy, đúng là anh ấy, đúng là Nam Ân...

- Vy Vy, mình đi đòi lại công bằng cho cậu!

- Không được! - Lương Vũ Vy dùng hết lực lắc đầu, hai tay níu chặt lấy Lập An Hạ.

- Cậu có thôi đi không?! - Cô gần như hét lên - Anh ta đã đối với cậu thế nào, anh ta đã nợ câu bao nhiêu, lẽ nào câu không nhớ?

- Anh ta và mình giờ đã không còn liên quan nữa, cậu đừng đi...

- Đúng, anh ta và cậu không liên quan, nhưng những vết thương anh ta để lại trong cuộc đời cậu, mãi mãi không thể nào xóa nhòa được! Mình đã thề, nếu còn gặp lại tên khốn đó một lần nữa, mình nhất định sẽ bắt anh ta trả lại tất cả cho cậu! Vy Vy, nếu cậu còn coi mình là bạn, lần này cậu nhất định phải để mình đi!

Lập An hạ dứt khoát nói, sau đó xoay người bước đi. Lương Vũ Vy gục đầu xuống bàn, nở một nụ cười thê lương, Hạ Hạ, cậu đừng làm tổn thương anh ấy nữa...

***

- Sư-huynh-Nam-Ân!

Nghe một giọng nói quen thuộc, Nam Ân vội vã quay đầu nhìn về phía cửa. Nụ cười vừa mới chuẩn bị định hình trên môi anh, đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:

- Anh còn nhớ tôi chứ hửm, sư-huynh?

- An Hạ, bao nhiêu năm rồi, em không hề thay đổi!

- Hẳn anh cũng biết tôi đến đây vì cái gì!

- Chuyện của Vũ Vy, anh thật sự xin lỗi...

- Xin lỗi? - Lập An Hạ cười nhạt - Một tiếng xin lỗi của anh là xong? Một tiếng xin lỗi của anh là có thể đền bù tất cả cho cô ấy? Nếu như vậy, sư huynh, tôi nói anh biết, anh có quỳ xuống chân côấy, tội lỗi của anh vĩnh viễn không thể xóa đi!... Năm đó anh rời đi, anh rời đi với người phụ nữ của anh, anh biết anh đã để lại cho cô ấy gì không? - Khóe mắt cô ửng đỏ.

"Hạ Hạ, cậu biết không? Nam Ân anh ấy, từng nhát từng nhát đâm thủng trái tim mình, làm mình đau đến mức không cách nào thở nổi!"

Câu nói ấy dội vào tai Lập An Hạ, cũng từng chút từng chút một bóp chặt lấy trái tim cô...

-... Một sinh linh kì diệu, một đứa bé chưa kịp nhìn thấy cuộc sống này đã phải ra đi...

- Em... Không... - Nam Ân lùi về sau một bước.

- Không tin đúng không? Là vì Vũ Vy... Cô ấy không cho tôi nói... Cô ấy sợ, sợ anh biết thì sẽ không thể đi sang Úc, sợ anh biết thì sẽ hủy hoại cả tương lai của anh, sợ anh biết thì sẽ bị cha mẹ oán trách..! Cô ấy từ đầu đến cuối cái gì cũng là vì anh, vì anh, vì anh!! Còn anh, Nam Ân, anh làm được gì cho cô ấy ngoài đem đến cho Vũ Vy đau thương và mất mát?

Lập An Hạ ngồi bệt xuống sàn. Cô bấu chặt đến mức các khớp trắng bệch, run run nói:

- Anh đúng là đồ khốn! - Cô gần như mất hết không chế, thét lên. - Sau đêm đó, anh còn nói với cô ấy, anh không yêu Vũ Vy! Là ai, là ai đã xui khiến anh trở thành một con người tàn nhẫn như vậy?

- Thật xin lỗi... - Nam Ân nhìn cô đau lòng nói - Thật xin lỗi...

- Anh còn nợ cô ấy một lời xin lỗi!

Một giây sau, Lập An Hạ xoay người ra khỏi phòng, trước khi bước đi, cô khàn khàn nói ra hai chữ:

- Xin anh...

Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Nam Ân.

Anh cười, một nụ cười đau thương đến lạ, khẽ nói: Hạ Hạ, anh phải yêu cô ấy thế nào đây? Khi trước giờ trong tim anh chỉ tồn tại có mình em...

__

Có phải

Một ngày vui vẻ và hạnh phúc!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK