• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mới sáng sớm mà cô, Âu Nhã Phi đã dậy từ lâu. Cô tiến đến nhà bếp tự pha cho mình cốc cà phê nóng hổi, đang nâng cốc hớp một ngụm thì hỡi ôi cô bị sặc đến bắn cả nước ra ngoài vì phía sau lưng cô đột nhiên phát ra giọng nói âm tần lạnh lẽo: " Cà phê thơm nhỉ? "

Âu Nhã Phi giật mình ngoái đầu lại, gã phía sau hù cô té ra là Tiêu Dịch Kỳ. Anh chống tay lên cánh cửa chân đứng dáng chéo đăm đăm nhìn cô, bắt gặp ánh mắt sáng quắc như tia tử ngoại ấy. Âu Nhã Phi thoáng tụt mất vài nhịp tim, cô định tâm lại ngỏ ý trách cứ: " Là anh sao? Xuất hiện không một chút tiếng động, anh định dọa chết người à? "

Anh nhún vai cười: " Hừ! Hóa ra cô cũng có tật giật mình à? Thế mà tôi tưởng cô là loại lòng thép dạ sắt chứ? "

Nhã Phi cười nhạt: " Khừ! À phải, hôm nay anh không đi làm nhiệm vụ sao còn ở đây hù dọa tôi thế? "

Tiêu Dịch Kỳ thở ngắn chộp lấy cốc cà phê còn sót lại của cô thản nhiên ực một hơi rồi phán: " Chưa đến lúc phải đi! Còn cô, đã thuộc hết tư liệu tôi đưa chưa? "

" Ơ...Sao anh cướp đồ uống của tôi? ". Bị cướp cà phê, cô bất bình hỏi.

" Khát! Cô còn chưa trả lời tôi đấy! ". Anh thờ ơ đáp tiện đà tra khảo thêm.

" Anh...Anh...Đúng là... là... Bần cùng sinh đạo tặc! Hứ! Tài liệu của anh như núi vậy làm thế nào một sớm một chiều mà bảo tôi thuộc hết được hử? ". Cô rống cổ lên cãi lý.

Anh ta bật cười ha hả nói: " Ha ha ha...! Coi kìa làm gì phải gân guốc nổi trùng trùng thế kia? "

Âu Nhã Phi soi bọt mép phản pháo: " Grừ...đó gọi là mạch máu! "

Tiêu Dịch Kỳ như bị kích hoạt dây cười lần nữa, anh vừa đấm vào cửa vừa cố kìm nén bảo: " Ahaha...Aha...! Cô vui tính thật! "

" Mặt tôi bây giờ mà anh bảo vui à? ". Nhã Phi mặt cứng nhắc đáp.

Anh che miệng cười bảo: " Được rồi! Không trêu cô nữa, đến giờ tôi phải đi rồi, cô nhớ diễn cho đạt đấy! "

Nói xong, anh ta xách mông đi thẳng. Âu Nhã Phi đằng sau nguyền rủa: " Tên Tiêu Dịch Kỳ thối tha...! Mới sáng dám giỡn mặt với mình! "

......

Lúc bấy giờ, anh ta đương họp mặt cùng đám người tay chân của lão trùm tội phạm tại ngôi dinh thự to đùng nhà lão.

Tại đây, biết bao nhiêu đàn em thuộc hạ canh gác phục vụ lão ta bao gồm cả mấy cô nàng õng ẹo ăn mặc thiếu vải vuốt ve hầu hạ.

Lão ta hứng chí rủ rê: " Kan cậu đến rồi mau ngồi hưởng thụ chung với tôi nào! Mấy em...hầu hạ cậu ấy chu đáo vào nhé! "

Anh tỏ thái độ khiêm tốn nói: " Cảm ơn ông chủ đã ưu ái! Công việc giao phó tôi đã hoành hành xong xuôi tất cả, nhân tiện...về việc gặp mặt Lão Dương ông chủ có chủ ý gì chưa ạ? "

Lão ta căn dặn: " Tốt lắm! Chuyện đó, một lát nữa ông ta đến cậu dặn dò tụi nó chuẩn bị bàn tiệc tiếp đãi họ. À còn nữa, chốc nữa con gái tôi về cậu phải quản nó thật chặt kẻo nó làm loạn hỏng hết đại sự. "

Anh gật đầu nghiêm túc: " Vâng! Tôi rõ thưa ông chủ! "

Ba tiếng sau trước cổng dinh thự có hai chiếc xe, một chiếc xe hơi màu đen vào trước, theo sau là chiếc mô tô ngựa trời màu đen.

Bước xuống chiếc ô tô sang trọng là ông chú chừng năm mươi tuổi, tóc muối tiêu cùng bộ râu nghéo vào mép tướng mạo uy nghiêm. Theo ông có hai anh vệ sĩ hầu cận mặc vest đen lịch thiệp. Bên phải, cô gái vận áo khoác da đen quần jean da đen chân đi boot da nghênh ngang bước đến cạnh ông chú ấy gọi một tiếng " Ba ".

Một tên canh cửa bậm trợn mở lời lịch sự: " Xin mời các vị vào trong,ông chủ của chúng tôi đang đợi! "

Bọn họ vào đến sảnh điện, bên trong bày trí vô cùng bắt mắt nguy nga. Bàn tiệc được dác vàng óng ánh nhìn hoa cả mắt. Âu Nhã Phi bụng bảo dạ: " Ôi dào! Biệt thự mình đang ở còn không lộng lẫy bằng....lão hồ ly này giàu khiếp! "

Lão chủ lên tiếng: " Mời..mời các vị ngồi! Cứ ăn uống thoải mái! Chào anh Dương! Đã lâu không gặp anh khỏe chứ? "

Chú Dương nói: " Chào anh! Tôi vẫn sức lực dồi dào! Còn anh thế nào công việc làm ăn thuận lợi chứ? ".

Lão ta cất câu: " Trước kia chỉ nghe danh tiếng anh nhưng chưa được gặp, nay mới có dịp diện kiến trực tiếp với anh! "

Ông chú họ Dương cười khách khí: " Haha anh khách sáo quá! Danh tiếng tôi làm sao nổi bật như anh! Hân hạnh hân hạnh! "

Lão ta láy sang cô hỏi: " Ờm...đây là...có phải Dương tiểu thư danh bất hư truyền Jennifer không? "

Cô cao ngạo chào: " Hello ông bác! "

Chú Dương ngại ngùng phát ngôn: " Con bé này! Chào lễ phép một chút đi! Haha thứ lỗi, con gái tôi tính khí ương bướng đôi chút! "

Lão ta cười nói: " Không sao! Rất có khí chất mà! "

Lão ta hỏi: " À...lo nói chuyện nãy giờ quên mất chuyện chính sự! Chuyến hàng lần này anh định vận chuyển thế nào? "

Ông Dương chắc nịch: " Lần nào cũng trót lọt, chắc chắn lần này cũng thuận bườm xuôi gió thôi! "

Mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, tiệc kết thúc. Lão hồ ly đó đề nghị: " Tôi thấy Dương tiểu thư tư chất rất tốt! Chẳng hay...anh có bằng lòng gởi cô ấy ở đây theo chúng tôi làm việc? "

Ông Dương xoay qua hỏi cô: " Việc này tôi phải hỏi lại ý kiến của nó xem sao? Con gái à...có chịu theo bác trai học hỏi kinh nghiệm không? "

Âu Nhã Phi đáp: " Nếu là việc thú vị con sẽ làm, còn không thì miễn bàn! "

Lão ta thuyết phục: " Yên tâm đi cháu! Công việc này hoàn toàn thích hợp với cháu! "

Cô đáp cụt ngủn: " Thế tôi Ok! "

Đàm phán thành công, ông Dương cùng hai anh vệ sĩ ra về để Âu Nhã Phi ở lại như lời lão nói. Cô liền hỏi: " Bây giờ công việc của tôi là gì? "

Lão ta bảo: " Ta quên mất! Cháu hãy theo cậu Kan học hỏi những điều cần thiết, có gì cứ hỏi cậu ta! "

Cô liếc anh khinh khỉnh nói: " Được thôi, để xem anh ta có gì đáng học hỏi! "

" Thưa ông chủ, tôi sẽ chỉ dạy cô ta hết sức có thể! ". Anh gian xảo đáp lại.

Lão nhìn đồng hồ nói: " Phải rồi, đến giờ đón con gái ta! Hai người nhanh lên! "

Dịch Kỳ ra hiệu: " Vâng tôi đi ngay! Cô, theo tôi! "

Âu Nhã Phi ung dung bước theo anh ra chiếc limousine dài đen bóng bẩy, anh ngồi ở vị trí lái còn cô ngồi ghế phụ xe.

Xe băng băng đến sân bay, trên xe hai người không nói lời nào nhằm đề phòng trong xe có gắn máy nghe lén chạy thẳng tiến vào nhà ga quốc tế ngay cổng số sáu.

Một cô nàng tóc xoăn dài vàng óng ả đang đứng cùng mớ hành lý lình kình, cô ta thoạt trông sành điệu quần đùi bó sát ngắn cũn cỡn, áo phông lệch vai sexy đeo kính râm màu nâu đứng ở đó cũng được hơn mười phút đợi xe. Xe nhà vừa cập bến, Tiêu Dịch Kỳ mở cửa bước xuống. Anh diện áo thun đơn giản khoác áo sơ mi jean màu xanh cổ có đeo sợi dây chuyền nanh cọp quần jean giày thể thao hàng hiệu đeo kính đen. Tiếp đó Âu Nhã Phi cùng lúc bước xuống bên cạnh, anh lãnh đạm hỏi cô ả tóc vàng: " Cô có phải Vanessa? "

Cô ta lần đầu thấy anh tâm hồn đã chao đảo mấy phần nói: " Chính tôi đây! Anh là người ba tôi bảo đến đón à? "

Anh lên tiếng: " Vâng, mời cô chủ lên xe! "

Trên xe, cô ta liên tục tra hỏi anh thậm chí không thèm đếm xỉa đến người im lặng Âu Nhã Phi.

Vanessa ngồi phía sau chồm lên hỏi: " Anh tên gì thế? Bao nhiêu tuổi? Anh làm gì cho ba tôi? "

Anh từ tốn trả lời ngắn gọn: " Tôi là Kan, hai mươi lăm tuổi, trợ lý! "

Cô ta lại tò mò: " Wow....! Vậy... anh...có bạn gái chưa? "

Dịch Kỳ đáp gọn: " Vẫn chưa! "

Cô ta thế sướng rơn không hỏi thêm nữa nghĩ bụng: " Hiếm có người nào hảo soái lạnh lùng như anh ta, kỳ này mình trúng mánh rồi hí hí! "

Đến nhà, anh mở cửa giúp cô ta. Riêng Âu Nhã Phi cô lặng lẽ xách hành lý xuống gọi người mang vào.

Cô ta chạy ào ôm cổ lão ta: " Hello Daddy! "

" Ôi chao bảo bối của ta! ". Lão vui mừng khôn siết.

Cô ta thuận miệng hỏi: " Ba à! Anh gì tên Kan ấy lai lịch thế nào vậy? Còn con nhỏ đi chung là ai? "

Ông ta giảng giải: " À...cậu đó ba tuyển vào làm trợ lý kiêm luôn quản lý bọn tay chân cấp dưới, kể ra dài dòng lắm. Còn cô gái kia là con của Lão Dương ba định đào tạo cô ta đi chuyển hàng. "

Ông ta căn dặn: " Giờ ba có việc quan trọng, con ở nhà tự chơi nha, ba phải đích thân đi nhân tiện dẫn theo Jennifer hỗ trợ một tay. "

Sau khi lão ta mang theo Âu Nhã Phi mà không bảo anh đi cùng, Tiêu Dịch Kỳ tuy xác ở nhà chăm nom cô chủ nhưng hồn anh thấp thỏm lo âu cho sự an toàn của Âu Nhã Phi.

Trong khi anh đang lo lắng thì Vanessa lại tinh ranh lấy súng ra nghịch, Dịch Kỳ nghiêm khắc nhắc nhở mấy lần cô vẫn bướng bỉnh không nghe.

Anh nghiêm túc nhắc lần thứ năm: " Xin cô chủ đừng nghịch nữa! Vật này không chơi được đâu! "

Cô ta lè lưỡi: " Plè....Tôi thích nghịch đó thì sao nào? "

Bất đắc dĩ anh vụt nhanh hơn gió phi thẳng ra sau dụng tay mình chặt mạnh dứt khoát vào nơi cổ tay cô ta: " Xin thất lễ! "

Bị tước khẩu súng trên tay bất ngờ, cô ta kinh ngạc: " Anh...sao...thân thủ anh nhanh thế? "

Anh lạnh nhạt nói: " Vì tôi luyện võ từ nhỏ rồi thưa cô chủ! Tôi có việc phải làm, cô chủ hãy ngoan ngoãn ở nhà theo lời ông chủ! "

Vanessa xị mặt năn nỉ: " Ở nhà chán chết! Cho tôi theo với! "

Mặc cho cô có làm điệu bộ dễ thương hay rưng rưng nước mắt anh vẫn nhất quyết lạnh lùng nói một chữ: " Không! "

Cảm thấy khổ nhục kế không hữu dụng, cô ta bị đôi mắt sát khí làm rét run người không dám nói thêm câu nào đành an phận không đòi theo nữa. Tuy nhiên, cô ta chẳng những không tức giận mà còn hứng thú nhân đôi.

" Ba hay thật! Đào đâu ra một tên nghiêm túc lạnh lùng như vầy nhỉ? Hihi...Trời ơi mình toi rồi! Lẽ nào Vanessa này lại trúng tiếng sét ái tình với loại người như anh ta chứ? ". Cô ta tự vả mặt mình.

.......

Về phần Tiêu Dịch Kỳ, anh đã lái xe đến căn cứ tranh thủ gọi điện cho Âu Nhã Phi hỏi han tình hình: " Wẩy! Cô đang ở đâu đấy? "

Nhã Phi đang theo lão ta đàm đạo chuyện làm ăn tại một khách sạn năm sao. Cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Âu Nhã Phi: " Tôi đang ở khách sạn Tân Linh, ông chủ đang bàn công việc với đối tác. Không có gì thì tôi dập máy đây! "

Anh giả vờ nhàn rỗi nói: " Cũng chả có gì, tôi chỉ thăm dò chút chuyện khảo sát xem cô có làm tốt chức năng của mình không thôi! Cô nên cẩn thận, có chuyện gì phải báo cáo ngay! "

Cô chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi bấm tắt: " Ừ! "

Anh ta tắt điện thoại xong một mình đứng dựa lưng cạnh con xe Ducati giật khóe môi cằn nhằn: " Ơ hay con nhỏ thổ phỉ này! Đối đáp với cấp trên như vậy mà coi được đó hở?Thật.....chả có ra dáng con gái tẹo nào! Haizz...! "

Đang rảnh mồm khiển trách thái độ của cô thì ba anh, cục trưởng Tiêu bước tới cười: " Haha! Đội trưởng Tiêu à! Hiếm thấy anh hào phóng hơi sức chỉ để trách móc người khác nhỉ? "

Anh có hơi giật mình hỏi: " Ba hả? Sao ba lại cười nhạo con thế? "

Cục Trưởng bá vai anh tọc mạch: " Ba nào có ý đó! Giữa nam tử hán chúng ta ba hỏi thật con nhe! Con bé Âu Nhã Phi đó.... con thấy thế nào? "

Tiêu Dịch Kỳ nêu một sớ tội trạng cô chợt khựng lại: " Thế nào là sao? Cô ta á...chẳng ra làm sao cả, chỉ giỏi đánh nhau với trả treo lệnh cấp trên thôi, đã vậy còn....! "

Ông Tiêu nói giọng đùa giỡn: " Oh! Con bé này kỳ khôi quá ha con trai? Đúng là đáng bị đòn thật! "

Anh đánh trống lảng bỏ đi: " Thái độ này của ba là gì thế? Con không thích đùa với ba nữa! "

Ông Tiêu lắc đầu chắc lưỡi: " Chậc chậc! Cái thằng...Lần đầu tiên bị đứa con gái làm nó phải cực tâm hoạt ngôn như thế này, quả là thú vị! "

Phải kể đến Chung Thái Di, cô bạn chí cốt. Tối hôm qua đấu rượu đến quên mất đường về, sáng dậy thấy mình nằm ở căn hộ lạ hoắc cô nàng hoảng hốt nhìn xuống thân mình kiểm tra, Thái Di mới yên tâm phần nào vì quần áo vẫn còn nguyên. Cô đi loanh quanh tìm nhà vệ sinh liền đụng phải Dương Nhất Hạo anh ta trên lầu đi xuống.

Thái Di chỉ vào mặt anh trừng mắt hỏi: " Anh là.... Sếu đầu đỏ? "

Anh ta thở dài phán: " Haizz....Tôi có tên có họ đàng hoàng nhá! Không phải là Sếu đầu đỏ gì như cô tùy tiện gọi đâu! "

Thái Di nghinh mặt tra xét: " Hứ! Vậy anh mau khai báo danh tính đi! Còn nữa, tại sao tôi ở đây mà đây là đâu? "

Dương Nhất Hạo thao thao bất tuyệt: " Thưa cô hai! Mảnh đất cô đang đứng là của nhà tôi! Tôi, Dương Nhất Hạo chủ nhân ngôi nhà này! Hôm qua cô thua trận xỉn quất cần câu nên bổn đại gia tốt bụng đưa cô về nghỉ tạm qua đêm, còn không cảm tạ thì thôi...! "

Chung Thái Di hầm mặt: " Hừm! Tôi mặc kệ anh là Nhất Hạo hay Nhị Tam Tứ Hạo gì đó, vấn đề là đêm qua anh có động vào tôi không? "

Anh ta thản nhiên nói: " Không động sao đem cô về được? "

Thái Di ánh mắt hừng lửa: " Cái...gì....anh dám động vào...tôi? "

Dương Nhất Hạo thở hơi giảng giải: " Khổ quá! Ý tôi là khiên cô đặt lên sô pha còn nhân từ hứng nước ói giúp cô, chứ có ý gì đâu nà? Cô suy diễn quá đà rồi đấy! "

Thái Di hăm he: " Hừ! Vậy còn được! Anh mà dám có ý đồ đen tối gì là chết với tôi! "

Anh ta chỉ chỏ tay thốt một tràn: " Cô tưởng ai cũng đen tối xấu xa hết à? Tôi đây đàn ông chuẩn mực đạo đức nhất nhì xã hội, mấy chuyện mất mặt đó thề không đụng tới, còn cô nữa, đàn bà con gái đi Bar ăn mặc khiêu gợi kiểu này khác gì chiêu dụ sài lang hổ báo chứ? May là gặp tôi chứ tôi mừ không tốt bụng bỏ mặt cô ở đấy là cô bị thịt rồi chớ chẳng chơi! "

Thái Di trề môi: " Tự luyến vừa phải thôi! Tôi phải về nhà, không cần tiễn! "

Dương Nhất Hạo mở lời đề nghị đầy thiện chí: " Để tôi đưa cô về, một mình cô đi đường ăn mặc như vầy không gặp bọn sở khanh cũng gặp bọn cướp sắc dọc đường! "

" Ok! Tùy anh! ". Cô chấp thuận.

Sau khi đi nhờ nhà vệ sinh xong, Chung Thái Di leo lên xe phần ghế trước ngồi. Dương Nhất Hạo mở cửa chui vào ngồi ghế lái. Ngắm kỷ anh ta cũng có nét đẹp của riêng mình, mặt thon mũi cao da trắng, mắt bồ câu cộng mái tóc đỏ rực nữa, tuy khung miệng hơi đểu nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nữ nhi thiên hạ đổ rạp.

Chung Thái Di ngồi lặng trộm nhìn anh ta hồi lâu, cô suýt nữa hồn không nhập được xác. Bàn tay cô nằm chặt các ngón nhìn bâng quơ trốn tránh cảm giác lạ lẫm này.

Dương Nhất Hạo khẽ liếc sang bắt gặp cặp mắt trộm láo lia của cô, anh ta cười đểu: " Hey, nãy giờ chăm chú nhìn lén trai đẹp à? Sao bỗng nhiên im lặng thế? "

Thái Di chột dạ chối: " Ai ai thèm nhìn tên Sếu đầu đỏ anh! Lát nữa đến đoạn kia rẽ trái đường A1 là tới! "

Dương Nhất Hạo đáp xong cười tự kỷ: " Ừm biết rồi! Khì khì! "

Cô lẩm bẩm rủa: " Tên bệnh hoạn! Tự nhiên cười mình! "

......

_______

Hết chương 10.

TTV tái bút! _

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK