Vào buổi sáng nắng đẹp, những tán lá xanh ươm cùng nhau đung đưa theo ngọn gió mùa đông bắc thổi luồn khí lành lạnh báo hiệu cho ngày lập đông.
Tại ngôi biệt thự nhà họ Tiêu!
" A....! Ngủ ngon quá đi! ". Giọng nói thánh thót kèm cái vươn vai của nhị tiểu thư Tiêu gia làm lũ chim sẻ còn say ngủ cũng phải tỉnh giấc.
Bên ngoài anh trai cô gõ cửa: " Dậy chưa? Anh chở đi mua xe nè! "
Nhược Băng nghe thấy mừng như mở cờ trong bụng, cô hăng hái đáp: " Dậy rồi đợi em một lát! "
" Ừm! Nhanh ra ăn sáng rồi đi! ". Tiêu Dịch Kỳ mắt nhìn đồng hồ trên tay bảo.
Xuất hiện trước mặt ba mẹ và anh trai với hình dạng tóc buộc cao, áo thun croptop ôm ngắn không tay lộ phần eo thon màu đen dây đan chéo trước ngực, quần da ngắn trên đùi sành điệu khoác áo da đen cá tính bên ngoài.
" Này! Hình tượng búp bê Pháp đâu rồi sao lại ăn diện thế này? ". Anh trai cô chống hông tay gãi cằm thắc mắc.
Nhược Băng hất mặt kéo ghế ngồi cầm con dao cắt miến xúc xích trên đĩa vừa ăn vừa nói: " Người ta muốn thay đổi phong cách không được sao? "
" Thật hết nói nổi! ". Tiêu Dịch Kỳ lắc đầu ngao ngán.
Anh hôm nay vẫn là dáng vẻ nam thần mặt lạnh cùng bộ style riêng, anh mặc đơn giản hơn. Áo thun trắng có cổ chữ V hiện ba hàng cúc áo tay ngắn, quần iean dây nịch bản to nhét nửa phần vạt trước vào khoác chiếc áo jean đen cổ trụ để hở, phần ngực săn chắc độn lên rõ rệt. Nữ nhi trông thấy không phụt máu mũi cũng lên cơn đau tim ngất lịm.
" Chúng ta đi thôi! ". Anh ra lệnh.
" Yeah! ". Cô nàng nhảy nhót tung tăng.
........
" Đến rồi! ". Tiêu Dịch Kỳ đá chân chống xuống tắt động cơ xe mô tô.
Xin chào quý khách!
Cô nhân viên bán xe lịch sự gập người chào.
Nhược Băng rảo một vòng tham quan, cô đột nhiên dừng lại ở con Lamborghini màu cam tươi mới cảo.
" Em chọn chiếc này! Bao nhiêu vậy chị? ". Cô thích thú nhìn không rời mắt hỏi giá.
Cô nhân viên tỏ ra ngạc nhiên báo giá: " Ồ! Quý khách quả là có cặp mắt tinh tường! Đây là chiếc Lamborghini Huracan Performante mới nhập khẩu, giá của nó là 275.000 USD. "
" Anh...Mua nó nha! ". Cô kéo tay anh ánh mắt tha thiết.
Tiêu Dịch Kỳ nét mặt sắt lạnh nói với cô nhân viên: " Thanh toán chiếc này cho tôi! "
Cô nhân viên bán xe tim mạch nhảy loạn nhịp vì gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh cố kìm nén cảm xúc nói: " Vâng! Mời anh qua quầy thanh toán làm thủ tục nhận xe ạ! "
" Ồi ôi! Anh đó soái quá à! Tim tôi sắp nổ tung rồi nà! ". Một cô nhân viên khá xinh xắn khác ôm ngực thở dốc.
" Đủ rồi! Không thấy hoa đã có chủ sao? Bớt mơ mộng đi cô nương! ". Anh nhân viên kia thoạt nhìn cũng khá điển trai buông lời chân thực kéo cô ta về thực tế.
" Anh không nói được câu nào hay hơn sao? Mà...Cô gái đi cùng anh ấy xinh thật! Họ đúng là " Tiên đồng ngọc nữ ", haizzz...! Đến khi nào mình mới hết forever alone đây? ". Cô ta than thở trách phận.
" Yên tâm, ngày đó còn xa lắm! Chừng nào ông trời còn tồn tại thì ngày đó cô vẫn chưa hết Ế! ". Anh ta lại phán câu gây sự tuyệt vọng.
Thủ tục giao nhận đã hoàn tất, Nhược Băng liền chui vào xe khởi động máy.
" Woa...cảm giác này thật sảng khoái...! ". Cô hứng khởi điều khiển ra mặt lộ.
Anh lượn con Ducati theo sau hộ tống vị công chúa nhỏ trên đường.
Giữa chừng điện thoại anh bỗng dưng đổ chuông, anh chạy chậm lại rồi tấp xe vào lề nghe máy: " Ba! Có chuyện gì vậy? "
" Về tới đâu rồi? Ba có chuyện nhờ con vụ này! Về nhanh đi rồi bàn sau! ". Tiêu lão gia giọng nói nghiêm nghị.
" Vâng! ". Anh tắt điện thoại tiếp tục cưỡi xe tăng tốc độ.
Bỏ mặc em gái mình, anh vọt nhanh về nhà trước cô.
" Chuyện gì quan trọng mà ba gọi con về gấp thế? ". Tiêu Dịch Kỳ đã đến nhà anh liền đặt câu hỏi.
" Vào đây ngồi rồi nói tiếp! ". Ông Tiêu đẩy lưng con trai vào phòng làm việc.
Ông Tiêu ngồi xuống từ từ giảng giải: " Đợt này tổ của ba có chiến lược mới, nhưng thiếu nhân lực. Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, đội ba cần người làm mật vụ cài vào tổ chức của bọn tội phạm. Suy đi tính lại, ba biết nhiệm vụ này rất gian nguy nhưng không còn cách nào khác, chỉ có con mới đủ tài nghệ đủ trí lực ứng phó. Vì thế ba mong con nhận vụ này! "
" Nghe ba nói con đã hiểu được nhiệm vụ phải làm như thế nào rồi! Ba yên trí, con sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ! ". Tiêu Dịch Kỳ vỗ vai ba mình.
Ông Tiêu tự hào nói: " Tốt! Đúng là con trai của ta! Không uổng công ba đặt hết kỳ vọng vào con! "
.......
Lại nói đến Tiêu Nhược Băng, em gái Tiêu Dịch Kỳ. Tậu được em xe mới cô vô cùng hưng phấn cưỡi khắp nơi ngao du toàn thành phố.
Trên xa lộ thành thị ngoài chiếc Lamborghini của cô ra còn sự có mặt của một chiếc xe đua thể thao bốn bánh khác đang tỏ ý muốn độ sức với cô. Tay đua ấy điều khiển với mã lực cực hạn vút qua đầu xe cô như ngọn gió vô hình, cảm nhận sự thách thức từ tay lái lụa kia cô liều lĩnh tăng tốc lực phóng theo.
Kì thực, Nhược Băng cô là một tay lái cừ không thua gì anh trai cô, chỉ có điểm khác biệt anh cô là tay đua mô tô số một thì cô thuộc hạng tay đua F1 dòng xe ô tô đua.
Hai tay đua cứ thế mà luân phiên vượt mặt nhau để lại phía sau bánh xe những lằn trắng quanh co uốn khúc vô cùng điêu luyện đẹp mắt, sau những giây phút thách thức ngạt thở hai chiếc chiến mã dừng lại bên lề.
Ấn tượng đầu tiên về anh chàng đối thủ là một tên trẻ tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao thẳng tắp, ánh mắt sáng êm dịu như vầng trăng đêm rằm tháng giêng. Dáng vẻ cao ngạo mang khí chất công tử con nhà tài phiệt nào đó. Hắn ta ra khỏi xe dựa mông vào cạnh chiếc siêu xe màu bạc đứng khoanh tay nghênh ngang liếc nhìn cô.
Nhược Băng bước tới chống nạnh hỏi cung hắn: " Vì cớ gì anh muốn đua với tôi thế? "
Tức thì hắn cúi sát mặt nhìn cô nở nụ cười đểu cáng hỏi ngược lại: " Cô...Là ai? "
Nhận thấy mặt hắn cận mình quá cô nóng mũi dùng bàn tay đẩy khuôn mặt đẹp trai nhưng cực đểu giả ra cảnh cáo: " Tôi nói cho anh biết! Anh chẳng cần biết tôi là ai tôi cũng cóc quan tâm anh là mèo hay chó, bò tót hay sư tử! Có điều tôi cảnh cáo, nếu đầu óc anh tồn tại ý đồ đen tối gì với bản cô nương thì anh chết chắc! Hứ! "
" Ừ...Há....Há...Há....! Ôi thánh thần ơi! Hạhaha! ". Hắn đột nhiên ôm bụng cười ra nước mắt bởi câu thần chú vừa phát ra từ đôi môi hồng mỏng mượt của cô nàng.
" Anh...Anh...Cười cái gì hở? Hứ! Đáng ghét, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt khó ưa anh nữa! Tôi còn có việc phải về nhà! Xí! ". Tiêu Nhược Băng tức đến trào máu họng bỏ đi một nước.
" Á...Khặc khặc! Cô gái này... hài thật! Mình nhất định phải điều tra lai lịch cô ta! ". Cười một tràn xong hắn tự nhủ.
Về đến nhà, nhị tiểu thư Tiêu gia có vẻ bực tức nhọn mỏ hằn học đi vào rót ly nước lọc uống ực ực nhằm hạ cơn ức chế.
Mẫu thân cô nàng trông thấy con gái mình có điều chi kì lạ nên hỏi mấy câu: " Chuyện gì mà con vừa về đến nhà đã vùng vằng thế hả? "
" Hực! Hôm nay con gặp phải một con khỉ bạch kim đó mẹ! Hừ hừ hắn chọc tức con! ". Tiêu Nhược Băng không nhịn được nên mách mẹ.
Mẹ cô bật cười: " Hả? 😂 Khỉ Bạch Kim? "
" Oi... Sao cả mama cũng cười con? Híc híc! ". Cô ấm ức thút thít.
Ba cô cùng anh trai trong phòng bước ra đã nghe phong phanh có ai đang khóc, ông Tiêu tiến tới xoa đầu con gái hỏi thăm sự tình: " Sao vậy con gái rượu của ba? "
" Ba....! Ba phân xử giúp con! Hồi nãy con bị ức hiếp con kể cho mẹ mà mẹ cười con á! ". Cô sụt sùi kể lể.
" Hử? Có chuyện gì? Con bị ai ăn hiếp? ". Ông Tiêu thắc mắc.
" Mới vừa nãy, con...con...hắn..hắn...cái tên " Khỉ Bạch Kim " thách con đua xe với hắn! Hắn dám cười nhạo con á ba! ". Cô vừa nấc vừa nói y hệt đứa trẻ hai tuổi bị giật mất kẹo.
Ông Tiêu cùng cậu quý tử phá lên cười thành tiếng.
Kakakaka....!
" Ứ! Ba...! Ca....! Thấy chưa? Giờ đến lượt hai người cũng cười vào mặt con! Hổng chơi với hai người nữa! ". Nhược Băng giận dỗi dậm chân bỏ vào phòng.
" Thôi chết! Con bé giận thật rồi! Ửm mà...! Khỉ Bạch Kim là tên nào vậy ta? ". Ba cô giật mình suy nghĩ.
" Kệ nó đi ba mẹ! Chắc là dạo chơi bị mấy thằng ranh con chọc ghẹo thôi! ". Tiêu Dịch Kỳ điềm nhiên phán.
.......
Mạn phép giới thiệu vị chân nhân được Nhược Băng tiểu thư trịnh trọng đặt cho cái danh hiệu duyên kỳ ngộ " Khỉ Bạch Kim ".
Sở dĩ hắn ta bị chết danh Khỉ Bạch Kim là do tóc hắn có màu bạch kim, gã này là tay đua ô tô thể thao danh tiếng. Chàng trai này gây biết bao sóng gió cho các cặp đôi đang yêu nhau, khiến bạn gái của những anh bạn trai liên tục nói lời chia tay để theo đuổi hắn.
Đi không đổi họ ngồi không đổi tên " Tôn Hàng Dực " đích thực là hắn. Kẻ ăn gan trời dám chọc giận nhị tiểu thư nhà họ Tiêu.
Công tử nhà họ Tôn, phụ thân hắn hiện nay giữ chức chủ tịch tập đoàn Tôn Thị. Phụ mẫu hắn là phó chủ tịch, riêng chức tổng giám đốc họ đang chờ hắn thừa kế.
Gia đình này kinh doanh đá quý kim cương cao cấp có truyền thống lâu đời.
" Dực Nhi con đi đâu về đấy? ". Phụ thân hắn gọi.
" Con thử xe mới xem máy móc vận hành có tốt không ấy mà! ". Hắn thờ ơ đáp.
" Này, không mau nhuộm lại tóc đi! Coi đó, tóc tai gì không ra trò trống, đen không chịu nhuộm trắng bạc như ông già mới chịu! " Ông ấy cằn nhằn hết lời.
Hàng Dực khó chịu giải thích: " Haizz...Đây là mốt thời trang hiện nay mà ba! Ba thiệt cổ hủ quá! "
" Mày dám cãi à! Sắp tới ngày gặp mặt thông gia rồi còn để đầu bạc trắng đó là tao cạo trọc đầu nghe chưa? ". Ông Tôn nổi cáu.
Hắn ta lảm nhảm trong bụng: " Thật là hết chịu nổi người lớn! Ngày xưa mình mới chưa đầy tám tháng tuổi vậy mờ nỡ chơi trò hôn ước! Hầy..ya...Bực quá đi mất! "
" Haizz...Rõ thưa Chủ Tịch! ". Hắn ta đáp cợt nhả.
" Còn dám giỡn mặt với ba mày nữa à? ". Ông Tôn nổi xung thiên giơ gậy rượt hắn chạy mất dạng.
Ông Tôn ngồi thở hổn hển nhiếc móc: " Cái thằng tiểu tử này! Thật tức chết vì nó mừ! "
*********
Thời gian trôi qua, đã hơn bảy giờ tối. Nhà nhà thấp đèn sáng rực cả góc trời thành phố Bắc Kinh.
" Ca à...! ". Âm điệu lanh lảnh vang lên từ gian bếp.
" Gì hở con nha đầu kia? ". Dịch Kỳ đang lau chùi xe mô tô chợt lên tiếng.
" Anh đang làm gì lâu vậy? Nhanh lên! Em làm bánh xong rồi anh vào thử xem sao? ". Tiêu Nhược Băng kêu réo anh trai om sòm.
" Ok! Sắp xong rồi! ". Anh từ tốn đáp.
" Ê! Ghê nha...! Bánh gì thế? ". Dịch Kỳ dấu hiệu nghi vấn hỏi.
Cô ra sức quảng bá sản phẩm mới: " Bánh GATO! Thử xem tài nghệ của đứa em gái này đi! "
" Chẹp! Trông cũng đẹp đấy! ". Anh chép miệng.
Tay anh cắt một miếng vừa ra dĩa dùng nĩa rứt một mảnh nhỏ cho vào miệng....Rạo!
Âm thanh không mấy thân thiện xuất phát từ mồm anh, nhìn mặt đứa em mình nó ngây thơ háo hức anh càng không nỡ cho nó biết sự thật. Gắng gượng nhai miếng bánh cuối cùng, anh khổ sở nuốt vào " Ực ".
" Sao? Sao? Ngon hông Ca? ". Nhược Băng hí hửng hỏi tới tấp.
" Ưm....Ngon! ". Tiêu Dịch Kỳ thốt ra chữ " Ngon " trông khó coi vô cùng.
" Baba! Mama! Ăn thử bánh con mới làm nè! Ca ca khen ngon á! ". Cô bé hớn hở khoe thành tích với ba mẹ mình.
Anh lưỡng lự định ngăn cản nhưng cuối cùng lại nói ra câu này: " Ơ....Khoan! Ba mẹ... ăn từ từ thôi! "
" Thằng này... lạ nhỉ? Định một mình giành hết hay sao? ". Ba anh biểu hiện ngờ vực.
Và....Ông ấy cho vào hàm miếng bánh hơi to nhai vừa đủ lần đầu tiên ông cảm nhận được nguyên liệu rõ ràng, vị mặn chát của muối, tiếng rột rột của vỏ trứng còn nguyên trong vòm họng ông.
Tiêu lão gia lập tức chạy vào tolet phun ra tác phẩm nghệ thuật của cô con gái, ông giữ vẻ bình thường bước ra ngoài.
" Sao ba? Ngon lắm hôn? ". Cô nóng lòng chờ đợi.
" Ngon! Con tự mình thưởng thức xem! ". Ông cười đến méo mó.
" Hí Hí! Để xem tác phẩm hoàn hảo của mình mùi vị thế nào! ". Cô nhanh tay cho nguyên khúc bánh vào mồm.
........Ọe....!
" Sao thế này? Không phải ba và Ca bảo ngon sao? Ôi mặn quá! ". Cô nhăn nhó nhả ngay ra tay.
" Hơ! Ba, Kỳ Ca..! Hai người gạt con! ". Cô xụ mặt buồn thiu.
" Mẹ... nói câu công bằng i! ". Cô chuyển sang mè nheo với mẹ.
" Được rồi! Hai cha con anh kì cục quá hà! Tiểu Băng à! Ba với anh con không cố tình gạt con đâu chỉ muốn con vui thôi mà! ". Mẹ cô phân giải.
" Khuya rồi! Ba mẹ ngủ đi! Còn em nữa! Mau dọn bãi chiến trường nhanh! ". Anh nhẹ giọng với ba mẹ mình sau đó ra lệnh cho cô em gái.
" À...Hẹ...! Một mình em á? Ca.....Help me! ". Nhược Băng chu môi năn nỉ ỉ ôi.
" Haizz....Được rồi! Nhõng nhẽo quá! ". Anh bó tay gật đầu.
" Hí Hí Hí! Vậy mới chuẩn soái ca chớ! ". Cô cười toe toét.
Đêm hôm ấy, cả nhà chỉ có mình Tiêu Dịch Kỳ và ba anh ta là đau bụng âm ỉ suốt đêm.
" Haizzz....Nhà có con bé này thật khổ thân quá! ".
Tác giả ta còn phải đầu hàng trước con bé này.
_______
Hết chương 7 _