Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người nói chuyện với tôi đúng không?
Để tôi kể mọi người nghe. Tôi của 17 năm trước!
Lúc đó tôi chỉ là cậu nhóc 7 tuổi, thế giới của tôi chỉ có ba và mẹ.
Nhưng rồi vào một ngày khi tôi chứng kiến sự ra đời của một thiên thần bé nhỏ.
Từ đó trong thế giới của tôi lại có thêm 1 người thứ 3 bước vào.
Đó chính là em, Lâm An Di! là thiên thần nhỏ của anh.
Lần đầu tiên khi tôi bế em ấy trên tay, lòng tôi rất hồi hợp căng thẳng.
Hồi hợp, căng thẳng là bởi vì tôi sợ tôi ôm em ấy không đúng cách rồi sẽ làm em ấy khó chịu.
Nhưng đúng là vậy, quả thật cái ôm đầu tiên của tôi chưa được 3 phút thì em ấy đã khóc toáng lên rồi.
Tôi hoảng sợ, nhìn em ấy khóc mà tôi khó chịu, tự mắng mình trong bụng là.
"Lâm Dục Thần sao mày lại ngốc thế? Đến cả cách ôm em bé mà mày cũng không biết là sao? Mày thấy chưa mày làm em ấy khóc rồi đấy!"
Nhìn em ấy mà tôi tự nói với chính mình rằng không được làm em ấy khóc, phải bảo vệ em ấy để em ấy có thể cười mãi mãi.
Sau đó tôi xin tiền ba mẹ đi mua mấy quyển sách chỉ cách chăm sóc trẻ em. Bây giờ tôi phải học phải đọc để sau này có thể chơi với em ấy.
Lúc đùa giỡn với em ấy, ánh mắt hướng nhìn tôi, hai má phúng phính, miệng thì cười toe toét. Quơ quơ hai tay như là muốn tôi bế vậy,thật là nhìn em ấy lúc đó rất đáng yêu.
Tôi dường như ngày nào cũng ở bên em ấy, chăm sóc em ấy, chơi với em ấy, cùng nhau cười giỡn, nhìn em ấy lớn lên từng ngày.
Khi nghe mẹ tôi hỏi là tôi có thích em ấy không?
Có! Dĩ nhiên là tôi thích em ấy rồi.
Rồi tôi lại nghe tin là tôi có hôn ước với em ấy, thì lòng tôi bỗng nhiên rất vui mừng.
Em ấy sau này sẽ là vợ tôi, tôi là chồng của em ấy? Như vậy có nghĩa là chúng tôi sau này sẽ không xa nhau rồi.
Lúc tôi 9 tuổi, ba mẹ mất do vụ tai nạn, tôi đến sống với ba mẹ của em ấy.
Mỗi đêm khi ngủ tôi dường như đều mơ về vụ tai nạn thảm khóc đó. Tôi nhớ ba mẹ, nước mắt cứ tuôn ra, thì lúc đó mẹ em ấy sẽ ôm tôi và dỗ giành và nói.
"Dục Thần ngoan! Sau này ta sẽ là mẹ con, nơi này sẽ là gia đình mới của con. Con có ba mẹ, còn có An Di nữa mà!"
Đúng vậy! Tôi còn có em ấy, còn thiên thần nhỏ để tôi bảo vệ mà!
Lúc em ấy chập chững biết đi, tôi luôn nắm tay của em dìu dắt từng bước.
Lúc em ấy bập bẹ biết nói, tiếng nói đầu tiên của em không phải là ba hoặc mẹ mà là một tiếng.
"Anh!".
Một tiếng gọi của em ấy, chỉ là một từ "Anh" thôi mà đã làm cho tôi vui rồi.
Từng ngày, từng ngày nhìn em ấy lớn lên, mỗi ngày quấn quýt bên cạnh tôi, nhìn em ấy cười là tôi thỏa mãn rồi.
Tôi ước chúng tôi có thể như thế này mãi. Nhưng...
Vào năm tôi 17 tuổi, khi đi học về thì phát hiện ra tờ giấy kiểm tra của ấy chỉ có 2 điểm.
Tôi chỉ biết cười trừ, thật sự An Di của tôi rất là ngốc. Nhưng tôi lỡ yêu em ấy rồi, biết làm sao được.
Tôi nhìn em ấy nói...
"An Di, sao em ngốc thế! Bài dễ như vậy mà em làm có 2 điểm? Lỡ mẹ biết rồi đánh em thì sao?"
"Anh im đi! Anh tối ngày chỉ biết cằn nhằn em, lấy mẹ ra hù em? Anh có giỏi thì mà làm đi!"
Tôi thật sự chỉ trêu em ấy thôi, sao em ấy lại giận thế? Có phải tôi trêu quá lố rồi không?
Lúc em ấy 11 tuổi nói muốn trèo cây hái mận ăn. Tôi liền vội nói
"Để anh hái cho em ăn!"
"Thôi! Không cần anh hái, để em tự hái được rồi! Có chuyện gì lỡ mẹ lại la em".
Tôi mặc kệ em ấy nói gì, chỉ cần là em ấy muốn tôi cũng đều làm được. Nhưng rồi quả thật có chuyện, tôi bị trượt chân té ngã gãy tay.
Lúc mẹ biết chuyện, mẹ rất tức giận nên la mắng em ấy...
"Con không có, rõ ràng lại tại anh muốn leo, chứ đâu phải con ép?"
"Đúng là do con ạ! Không liên quan gì đến An Di đâu"
"Dục Thần! Con không cần nói giúp nó, nếu nó không muốn ăn thì con cũng đâu cần phải leo lên hái cho bị gãy tay?"
Nhìn mẹ bỏ đi, tôi quay qua nói xin lỗi nhưng đổi lại chỉ là cái liếc xéo rồi quay lưng bỏ đi của em ấy.
Tôi đúng là vô dụng, lại làm em ấy giận rồi...
Tôi cảm thấy dường như chúng tôi càng xa cách nhau thì phải?
Năm tôi 22, tôi sắp phải du học 2 năm, sắp phải xa em ấy, tôi rất buồn...
Đến 10h tối mà em ấy vẫn chưa về lòng tôi bồn chồn lo lắng.... khi cánh cửa
*******
Bây giờ chuyện hôn ước của tôi lại có thêm 2 người biết chuyện, không ai khác chính là Minh Anh và Phương Thảo...
Buổi tối.
Tôi nằm trên giường suy nghĩ lại những lời của hai đứa nó nói với tôi.
"An Di mày thấy anh của mày đẹp trai không?"
Tuy có lúc không thích lão nhưng tôi phải công nhận lão rất cuốn hút, rất đẹp trai.
"An Di, mày thấy anh mầy có yêu thương mày không?"
"Không! Lão hay quản chế, cằn nhằn tao thì lấy ra đâu mà yêu thương"
"An Di! Thật ra khi một người đàn ông yêu mày thật lòng họ mới quản chế, cằn nhằn mày. Đó là họ thể hiện sự quan tâm đối với mày. Tao khuyên mày, đừng nên bỏ qua một người đàn ông như thầy ấy!".
Lão thật sự yêu tôi sao???
Haizz rối quá....
Cốc! Cốc! Cốc!
Chắc là mẹ tôi mang đồ ăn lên! Vừa mở cửa ra, tôi đứng hình.
Mắt mở to ra nhìn, là lão a!
"Mẹ kêu anh mang đồ ăn lên cho em!"
Tôi thấy lão mím môi, nhìn chầm chầm tôi, rồi chìa khây thức ăn ra đưa cho tôi.
"Vâng!"
Tôi cúi đầu nói với lão bằng cái giọng lí nhí, vừa nhìn thấy lão là đột nhiên tim tôi nó đập liên hồi à!
Tôi đưa tay ra nhận lấy khây, nhưng chờ hoài cũng chẳng lấy được.
Tôi ngước lên nhìn lão, vừa định lên tiếng thì lão đã nói trước.
"An Di! Sao mấy hôm nay em lại trốn anh? Có.... có phải là do chuyện hôn ước không?"
"Em...em..."
Chết tiệt! Mọi lần miệng mày lanh chanh lắm mà sao giờ này lại im re rồi.
Tôi dường như nghe thấy lão thở dài, giọng điệu nhè nhè nói...
"Nếu... nếu là chuyện hôn ước, mà em phải trốn tránh anh như vậy. Thì thôi, để anh nói với ba mẹ là sẽ hủy hôn ước này! Thà rằng.... thà rằng anh chịu không có hôn ước chứ cứ nhìn em trốn tránh anh như thế, anh khổ tâm lắm".
Lão hít một hơi sâu, vừa quay lưng đi vừa nói....
"Em ăn xong, rồi ngủ sớm... nhớ đắp chăn kĩ hôm nay trời lạnh lắm...."
Đúng vậy An Di, nhìn em trốn tránh anh như thế, anh rất buồn rất khổ tâm... em có biết không?
Nhưng bây giờ không có hôn ước, em sẽ lại nói cười với anh chứ?
******
Lão nói gì thế? Hủy hôn ước???
Đang lúc tôi cứ thế để tự do chuyện này thì lão lại đòi hủy?
Nhưng chẳng phải lúc trước tôi muốn lão hủy hôn ước kia mà. Sao giờ này nghe lão nói thế, tôi không cảm thấy vui mà lòng lại khó chịu như vậy?
Rốt cuộc tôi bị gì thế này???