Nghĩ lại kiếp trước sự tình đều do sự bột phát bất ngờ của chính bản thân, Nhâm Kiều không khỏi thở dài. Tất cả những gì liên quan đến An Minh Sơn, kể cả kiếp trước hay kiếp này hắn đều khó có thể bình tĩnh được. Bởi vì đã lỡ một kiếp, một đời người dài đằng đẵng cô độc, Nhâm Kiều lại càng không cho phép bản thân có điều gì sai sót ở kiếp này. Hiện tại hắn một mực muốn ích kỷ đem cậu ở bên cạnh, dùng hết thảy khả năng và sự ôn nhu cùng tình yêu của mình cho cậu...
Vừa lúc đó điện thoại của hắn vang lên tiếng tin nhắn đến, Nhâm Kiều nhoẻn miệng cười, chưa cần xem cũng biết là ai gửi đến, đúng như dự đoán, giờ này ngoài An Minh Sơn thì cũng chẳng có ai khác cả
"Cậu đi ngủ chưa? Mai hẹn cậu ở cổng trường rồi đến thư viện nhé."
Nhâm Kiều đọc xong tin nhắn, khóe môi câu lên thành một đường, sau đó hắn dứt khoát bấm gọi điện cho An Minh Sơn. Ngay lập tức bên kia đã bắt máy
- Tôi vẫn đang đọc sách, lát mới ngủ. Cậu thì sao?
- "A...tôi vừa học bài xong, cũng không làm gì cả. Nhâm ca, cậu đúng là chăm chỉ a"
- Không có việc gì làm nên ngồi đọc linh tinh thôi. Bình thường mấy giờ cậu ngủ?-Nhâm Kiều liền gập sách lại sau đó đi về phòng của mình
Hắn tựa đầu vào thành giường, chọn một tư thế thoải mái nhất
- "Ừm, 11 giờ. Cậu thì sao?"
- Tôi cũng tầm đó. Nghe nói tối ngày kia có buổi triển lãm tranh ở trong khu quảng trường, cậu có muốn đi không?
- "Tôi chưa đi bao giờ..."
Nhâm Kiều nghe giọng của An Minh Sơn vẫn còn chần chừ, hắn cười nhẹ rồi nói tiếp
- Tôi cũng muốn đi, chỉ là không muốn đi một mình. Nếu mà cậu rảnh thì có thể xem xét đi cùng với tôi, được không?
- Buổi tối tôi cũng không bận gì cả, cứ quyết định như vậy đi.
Hai người nói chuyện thêm một lát nữa thì Nhâm Kiều chủ động nói tạm biệt, dặn dò An Minh Sơn ngủ sớm, sau đó hắn cũng đi ngủ.
Sáng hôm sau An Minh Sơn dậy sớm hơn bình thường để kịp ăn sáng và hâm lại bánh mà mẹ cậu làm tối hôm qua. Tô Ngọc trước khi đi làm đã để lại tờ giấy nhớ dặn dò con trai mình, khăn quàng cổ bà đan hôm qua cũng gấp gọn lại để trên bàn phòng khách để tránh An Minh Sơn quên đem theo. Nhâm Kiều lúc đạp xe đến trường thì từ xa đã thấy An Minh Sơn đứng đợi mình. Cậu dựng xe rồi đứng bên cạnh, hai tay đan vào nhau xoa xoa liên tục, lúc Nhâm Kiều đi đến gần thì An Minh Sơn vui vẻ cười thật tươi.
- Cậu đợi tôi lâu chưa?
- Tôi cũng vừa mới đến thôi.-An Minh Sơn trả lời
Nhâm Kiều khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc ban đầu
- Mũi cậu đỏ hết lên rồi kìa
- Chuyện này vốn dĩ bình thường, cơ thể tôi vào mùa đông chịu lạnh hơi kém một chút, mặc áo cũng sẽ mặc nhiều hơn mọi người, tuy vậy nhưng đều không sao cả. Chúng ta đi thôi, sợ tầm này thư viện sẽ đông...
Hai người mau chóng đạp xe thật nhanh theo con đường phía trước để ra đường lớn đến thư viện thành phố. Ngày cuối tuần được nghỉ nên mọi người cũng không vội vã như các ngày trong tuần. Thư viện hôm nay cũng đông hơn một chút thế nhưng hai người nhanh chóng tìm được một bàn ở phía trong góc nhỏ trên tầng 2.
An Minh Sơn đem những ghi chú mà cậu đã ghi lại rõ ràng đưa Nhâm Kiều giảng cho, đối với việc cậu thật sự tập trung vào ôn thi, Nhâm Kiều đương nhiên vô cùng hài lòng. Hắn cũng cố gắng giải thích cho An Minh Sơn một cách dễ hiểu nhất, hôm nay cậu thật sự vô cùng có tinh thần học tập.
- Khoan đã, đoạn thẳng này sẽ kéo về đây, không thể cắt đường kia được.
Nhâm Kiều kéo ghế sát vào An Minh Sơn, hắn nhận lấy bút và thước kẻ lại cho cậu. Lúc Nhâm Kiều ngẩng đầu lên nhìn An Minh Sơn thì có chút giật mình bởi lẽ hiện tại hai người đang ngồi rất gần với nhau, gương mặt của cậu cũng đối diện hắn, ánh nắng qua ô cửa kính càng làm cho gương mặt An Minh Sơn thêm phần nhu hòa
- Cậu...đã hiểu chưa?-Nhâm Kiều bình tĩnh nhìn người trước mặt
- Ừ, cậu vẽ lại tôi mới nhìn ra. A, đừng cử động Nhâm ca
Nhâm Kiều còn chưa hết ngạc nhiên thì An Minh Sơn đã vươn người ra phía trước, hơi thở ấm áp trực tiếp phả lên gương mặt của Nhâm Kiều, hắn đem tầm mắt của mình đặt lên đôi môi đang nói gì đó không rõ ràng của An Minh Sơn, Nhâm Kiều có cảm giác chỉ cần hắn nhích về phía trước một chút thôi là có thể chạm vào đôi môi nhỏ bé trước mặt rồi
- Là một con kiến!
An Minh Sơn bất ngờ ngồi phịch xuống ghế rồi cười nói làm Nhâm Kiều bừng tỉnh.
- Sao tai cậu đỏ vậy?-An Minh Sơn ngạc nhiên hỏi
- Ừm...trong này không khí có chút ngột ngạt...
An Minh Sơn tròn mắt nhìn Nhâm Kiều một chút
- Cậu nóng sao, vậy để tôi mở cửa sổ
Kỳ thực Nhâm Kiều mỗi lần ngượng thì tai sẽ đỏ lên, nhưng sao hắn có thể nói thật lý do đó như vậy cho nên đành nói dối, nhưng sau đó An Minh Sơn muốn mở cửa thì Nhâm Kiều sực nhớ ra bên ngoài gió lớn, hắn thì không sợ nhưng lại lo lắng An Minh Sơn vì thế sẽ bị lạnh, cho nên ngay khi cậu nói rồi đứng dậy, Nhâm Kiều đã vội vàng kéo tay An Minh Sơn lại
- Không cần mở đâu tôi không
Bị kéo bất ngờ, trọng tâm không vững nên An Minh Sơn ngã nhào về phía trước, mà phía trước cậu chính là Nhâm Kiều đang ngồi. Cả người được Nhâm Kiều gần như ôm trọn, An Minh Sơn trợn mắt. Nhâm Kiều thật muốn cứ như vậy duy trì tư thế này mãi, bởi vì An Minh Sơn đứng dậy là có thể mở được cửa sổ nên hắn cũng chỉ muốn không để cậu mở cho nên mới theo bản năng mà kéo tay cậu như vậy.
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không khí ngưng trọng bỗng nhiên bị phá vỡ vì có tiếng người bất ngờ từ phía cầu thang đi lên. An Minh Sơn vội vàng cười cười rồi đứng dậy khỏi người Nhâm Kiều.
- Này, hai anh ấy đẹp trai ghê
- Ơ, là An Minh Sơn trên mình một khóa đó, trong đội bóng rổ của trường mình
Hai nữ sinh thì thầm to nhỏ với nhau sau đó cười khúc khích, Nhâm Kiều ngồi ngoài cho nên thoáng nghe được họ nói đến An Minh Sơn.
An Minh Sơn vẫn chăm chú chép lại lời giải vào vở của mình, Nhâm Kiều ho một tiếng sau đó cúi sát xuống tiếp tục xem cậu chép bài, một tay vòng qua sau lưng An Minh Sơn để lên ghế cậu ngồi
Hai nữ sinh tròn mắt nhìn nhau rồi đỏ mặt cười, rốt cuộc dắt tay nhau đi xuống.
Hai người học bài đến trưa, sau đó bụng của An Minh Sơn kêu lên vài tiếng làm Nhâm Kiều bật cười. An Minh Sơn cũng cười theo rồi xoa xoa bụng nhìn Nhâm Kiều. Hắn lấy bút trên tay cậu đăt xuống bàn rồi cười nói
- Chúng ta nghỉ một lát đi ăn trưa đi.
- Ừ, tôi cũng đói rồi...chúng ta ra ngoài sảnh có bàn trống đó
Hai người thu dọn sách vở rồi đi xuống tầng trệt. Nhâm Kiều đem theo hộp giữ nhiệt có sẵn thức ăn đã chuẩn bị từ tối qua, một túi giấy đựng bánh mì sandwich và một hộp cacao nóng đặt lên bàn, An Minh Sơn cũng đem bánh hôm qua mẹ đã làm mang ra, hai người nhìn đồ ăn trước mặt rồi nhìn nhau sau đó cười rộ lên
- Cậu đã mang sẵn đồ ăn rồi sao?
- Cậu cũng mang bánh đi a?
Nhâm Kiều gật đầu cười rồi nói
- Chúng ta đều mang bánh. Hay là ăn sandwich kẹp của tôi trước, sau đó bánh của cậu ăn sau đi.
- Ừ, vậy cũng được. Dù sao bánh của tôi thích hợp để tráng miệng hơn
Nhâm Kiều cũng đồng ý với An Minh Sơn, hắn mỉm cười trải túi giấy lên bàn rồi mở hộp thức ăn ra, có xúc xích, thịt nướng và rau, còn có một phần sủi cảo nhỏ. Nhâm Kiều mỉm cười nhìn An Minh Sơn rồi nói
- Để tôi giúp cậu làm một cái nhé.
- Tôi tự làm được rồi a
Nhâm Kiều cười nhưng tay vẫn cho xúc xích và thịt nướng vào bánh mì, bên trên cho thêm một chút rau rồi đặt lát bánh mì nữa lên phía trên sau đó đưa cho An Minh Sơn.
- Ăn đi, sau đó ăn cả sủi cảo nữa
- Ân, cảm ơn Nhâm ca.
An Minh Sơn cắn một miếng thật lớn sau đó cười híp mắt, giơ ngón trỏ ra trước mặt Nhâm Kiều. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.
- Cậu với bọn Lâm Vĩ chơi rất thân đúng không?
- Cũng gọi là thân hơn so với mọi người, bởi vì chúng tôi cùng thích chơi bóng rổ nên hay đi cùng nhau, tuy nhiên lại không học cùng lớp. Mấy dạo gần đây thì cơ sở vật chất ở sân tập không tốt, nên tôi cũng hơi chán a...Hơn nữa học hành tệ như vậy, dù sao hiện tại cũng là năm cuối rồi, cho nên cũng phải bắt đầu học hành thôi...
Nhâm Kiều mỉm cười gật đầu lắng nghe An Minh Sơn nói. Cậu uống một ngụm cacao nóng rồi nói tiếp
- Ai...người như tôi bây giờ mới chịu chú ý học hành...còn Nhâm ca thì chắc nhắm mắt cũng qua...
- Cậu cứ chăm chỉ như hiện tại thì nhất định sẽ đỗ, đừng cảm thấy áp lực...hơn nữa, có Nhâm ca luôn bên cạnh cậu...
Nhâm Kiều không nói tiếp mà lấp lửng như vậy, còn nở nụ cười mỉm trên môi sau đó đẩy gọng kính lên. An Minh Sơn hơi ngẩn người rồi gật đầu cười, ăn hết cái bánh thứ hai.
- Bánh này là mẹ tôi làm. Tôi kể cho mẹ về cậu đó, nói cậu rất tốt bụng, học giỏi, lại còn đẹp trai nữa...
Nhâm Kiều có chút ngượng ngùng, trái tim của hắn so với mấy lời đơn giản này của An Minh Sơn thật sự rất dễ bị kích động có biết hay không, mặc dù bề ngoài là thanh niên nhưng tâm trí của hắn vẫn là ông chú kiếp trước đó...
- Bánh mẹ cậu làm ngon lắm...
- Vậy sao? Cậu thích là được rồi, lần tới tôi sẽ bảo mẹ làm thêm rồi mang cho cậu. Nhâm ca ăn ngon là được rồi
Dưới ánh nắng mặt trời dịu dàng mùa đông, nụ cười của An Minh Sơn giống như một mặt trời nho nhỏ làm ấm áp hết thảy trái tim và tâm trí của Nhâm Kiều, hắn lại càng phải kìm nén sự xúc động của mình để tránh vươn tay chạm lên đôi môi xinh đẹp trước mặt...