- Nội thấy khăn quàng cổ này đẹp không?-Nhâm Kiều đứng trước cửa cười cười
Bà nội gật đầu cười rồi vươn tay vuốt ve chiếc khăn
- Ừ, cháu của nội đương nhiên mặc gì trên người đều đẹp. Đừng nói với ta đây là khăn của cậu bé ấy tặng con nhé?
Nhâm Kiều mím môi sau đó bật cười, hai tai có chút đỏ lên sau đó nắm bàn tay nhăn nheo của bà rồi nói
- Cũng không hẳn....Kỳ thực cậu ấy nói với mẹ cậu ấy là con đã giúp đỡ cậu ấy ở lớp cho nên mẹ cậu ấy làm bánh và đan khăn tặng con. Nhưng trước đó cậu ấy đã đan một ít rồi, còn lại là mẹ cậu ấy đan. Con cũng rất thích màu đỏ mận này...
Bà nội nheo mắt nhìn Nhâm Kiều rồi vỗ vỗ vai Nhâm Kiều
- Được rồi, trông con vui vẻ kìa...thôi trở về đi kẻo muộn quá. Có cần gọi tài xế đón không?
- Bà này, từ đây về nhà Tiểu Kiều đi bộ cũng hơn 10 phút thôi, thanh niên sắp 18 tuổi rồi sao cần đưa đón như đứa trẻ...
- Ông nội nói đúng đó, con chạy bộ lát sẽ về. Vậy ông bà vào trong nhà đi kẻo gió, con về đây.
Nhâm Kiều chạy trên đường thì điện thoại để trong túi áo rung lên, thật sự là ngoài dự đoán của hắn, là tin nhắn của An Minh Sơn
"Cậu đã đi ngủ chưa? Nếu chưa thì ngủ sớm nhé, nếu đi ngủ thì ngủ ngon nhé"
Nhâm Kiều mỉm cười, chính là đang chạy thì đi chậm lại, thong thả bấm nút gọi cho An Minh Sơn
- "Ơ cậu chưa ngủ sao?"
- Ừ, hôm nay tôi ở nhà ông bà nội cả ngày, bây giờ đang trên đường về. Hôm nay cậu có ôn tập gì không?
- "Có a! Tôi ôn toán và vật lý. Tôi rất chăm chỉ đó."
Nhâm Kiều khẽ cười, hắn nhận ra giọng cực kỳ vui vẻ của An Minh Sơn lúc cậu nói chuyện
- Có chỗ nào không hiểu hay không? Tôi lúc nãy mới nhớ ra hôm qua có vài bài dạng mới quên mất không nói cho cậu.
- "A...đúng như vậy, có 4 bài dạng mới tôi không biết làm...hơn nữa, sáng nay lúc ôn vật lý còn có vài chỗ không hiểu..."
Giọng điệu ngập ngừng của An Minh Sơn khiến hắn chỉ cảm thấy đáng yêu, Nhâm Kiều khẽ cười rồi đáp lời
- Là từ sáng, sao cậu không nhắn tin cho tôi?
Bên kia đáp lại là tiếng ho, sau đó mãi mới thấy An Minh Sơn lên tiếng
- "Ừm...chính là đã làm phiền cậu từ đầu tuần đến thứ 7, còn một ngày chủ nhật cho nên không muốn làm ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi. Nhâm ca, tôi cũng không có mặt dày nhiều như vậy chứ..."
Nhâm Kiều lại bật cười, giọng điệu trẻ con này sao hắn lại nghe ra có chút làm nũng như vậy
- Giúp đỡ cậu học tập tôi sao có thể thấy phiền, cũng là để tôi ôn lại. Từ nay về sau tùy thời muốn hỏi bài thì đừng có ngại như vậy, tôi nếu rảnh nhất định sẽ giải đáp giúp cậu, điện thoại tôi lúc nào cũng mang theo mà.
- "Ân..."
- Cả ngày hôm nay chăm chỉ như vậy sao, cậu không đi đâu chơi sao?
- "Ừ, tôi ở nhà cả ngày...cũng chẳng đi đâu cả. A, mẹ tôi gọi rồi, tôi đi phơi đồ đã. Tạm biệt Nhâm ca! Ngủ ngon nhé"
Không đợi Nhâm Kiều kịp trả lời thì An Minh Sơn đã tắt máy, hắn cười khổ một tiếng, đi phơi đồ xong rồi có thể quay vào nói chuyện tiếp cơ mà, hắn còn chưa nghe đủ, hắn vẫn còn muốn nói chuyện với bảo bối mà...
- Nhâm Kiều con về rồi đó à. Mẹ có một tin xấu, một tin tốt cho con.
Giang Liên vừa thấy Nhâm Kiều bước vào phòng khách thì vui vẻ đứng dậy. Trên người khoác bộ váy ngủ ấm áp, Giang Liên dưới ánh đèn chùm lại càng hoa lệ và xinh đẹp.
Nhâm Kiều bật cười ngồi xuống bên cạnh mẹ mình rồi nhàn nhạt đáp
- Mẹ nói tin xấu trước đi.
- Tin xấu là...anh hai của con không về dự sinh nhật của con được.
Nhâm Kiều vẫn chậm rãi uống cacao trong cốc, gương mặt không có bất cứ biểu hiện nào khác. Giang Liên nhíu mày nhéo má con trai mình rồi nói
- Sao con chẳng có cảm xúc gì hết vậy?
- Thì từ lúc anh hai qua Mỹ công tác làm gì có nhiều thời gian trở về đâu. Hôm trước anh ấy còn nói có dự án mới, chưa chắc lần này đã về nhà được. Hơn nữa sinh nhật thôi mà, con cũng không quá quan trọng, cứ để anh ấy tập trung bên đó ổn định đã.
- Ai...nhìn con kìa, ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng nhất định sẽ rất khổ sở có phải hay không?
Giang Liên định giang tay ôm con trai một chút nhưng lại bị Nhâm Kiều cự tuyệt, không nóng không lạnh nhìn mẹ mình
- Còn tin tốt của mẹ là gì?
- Ba con sẽ trở về hôm sinh nhật của con. Lúc tối ông ấy có điện cho mẹ..
Khóe môi của hắn khẽ câu lên, lần này đúng là hắn cao hứng thực sự. Kiếp trước hắn cũng ít được gặp ba như vậy, ông qua đời sớm, rồi từ đó đến khi đã trọng sinh sống lại, gặp lại được ông đương nhiên là điều mà Nhâm Kiều luôn luôn tâm niệm
- Con cười rồi...ai...mẹ nói mà, ông ấy nhất định sẽ không làm con thất vọng
Nhâm Kiều mỉm cười nhìn mẹ
- Con chưa bao giờ thất vọng về ba cả...gia đình mình đều khiến con tự hào.
- Ôi...Tiểu Kiều sao có thể nói mấy lời ngọt ngào dễ nghe như vậy...
Ngày hôm sau vào giờ giải lao, Nhâm Kiều đợi cho đến khi giáo viên đi ra khỏi lớp liền đi lên bục giảng. Mọi người lần đầu chứng kiến hắn đứng một mình đối diện trước cả lớp nên ồ lên rồi không ngừng náo nhiệt. Mùa đông Nhâm Kiều khoác một chiếc áo dạ dài, không những không thấy mập mạp lên mà cực kỳ điển trai, lại càng làm tôn lên đôi thon dài của hắn.
- Tôi lấy của mọi người 1 phút thôi...
- Lấy của tớ cả tiếng cũng được Nhâm Kiều ơi.
- Hahaa...tớ cũng thế này.
Bên dưới không khí vô cùng vui vẻ
- Ừm...thứ 6 tuần này là sinh nhật tôi, buổi tối hôm ấy sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà tôi, thời gian là 7 rưỡi. Hy vọng mọi người có thể đến cùng tôi trải qua sinh nhật 18 tuổi.
Sau đó dưới sự trầm trồ và kinh ngạc của mọi người, Nhâm Kiều xoay lưng rồi cầm phấn nhanh nhẹn viết lên địa chỉ nhà của hắn
- Đây là địa chỉ nhà của tôi. Cảm ơn mọi người
Lớp trưởng cao hứng vỗ tay thật lớn, sau đó mọi người cùng nhau vỗ tay nhìn Nhâm Kiều chậm rãi đi về chỗ ngồi. Lớp trưởng ngay lập tức dẫn đầu, theo sau là mấy bạn nữ đi đến chỗ Nhâm Kiều
- Nhâm Kiều, không ngờ sinh nhật cậu lại mời cả lớp nha.
- Đúng thế, cậu chơi lớn thật đó.
- Ai...tớ nhất định sẽ chọn bộ váy đẹp nhất của tớ.
- Nhâm Kiều cậu có nói thật là không có người yêu không? Người như cậu hiện tại chưa có người yêu sao?
Sau câu hỏi này tất cả im lặng, mấy nam sinh trong lớp cũng dừng lại nghe ngóng. Nhâm Kiều ho một tiếng, liếc nhìn An Minh Sơn đang bước vào trong lớp thì lắc đầu
- Ừ, tôi chưa có người yêu.
- Mấy cậu làm gì mà thỉnh thoảng lại kéo đến tám chuyện vậy. -An Minh Sơn ngồi xuống bên cạnh Nhâm Kiều
Lớp trưởng nhìn An Minh Sơn, định vươn tay ra ấn trán cậu như bình thường thì đột nhiên Nhâm Kiều vươn người sang, kết quả là lớp trưởng ấn vào vai của hắn, cả đám ngẩn người
- Xin...xin lỗi cậu...tớ không cố ý. Tớ vốn dĩ định...ấn trán cậu ta
- Không sao...-Nhâm Kiều nhàn nhạt đáp lời
Sau đó vươn tay gạt nhẹ mái tóc của An Minh Sơn, động tác này lần nữa khiến cả đám còn lại ngây ngẩn
- Trên tóc cậu có dính một chiếc lá.-Nhâm Kiều mỉm cười nhìn An Minh Sơn
- Ai...tại sao lại ôn nhu như vậy cơ chứ...cậu ấy thật là người biết săn sóc mà
- Xem An Minh Sơn kìa, tại sao lá không rơi trên đầu tôi kia chứ
- Có lá trên đầu cậu thì cậu ấy cũng chẳng nhìn ra đâu.
An Minh Sơn lắc đầu nhìn mọi người rồi nhìn Nhâm Kiều, cậu bật cười một tiếng.
- Được rồi các chị em, tám chuyện như vậy đủ rồi, bây giờ tôi còn học bài đó.
- Ai...dạo này An Minh Sơn chăm chỉ đột xuất ư? -Lớp trưởng nhéo má cậu một cái
Gương mặt vốn dĩ trắng của cậu đỏ lên, An Minh Sơn liếc nhìn lớp trưởng rồi xoa xoa chỗ vừa bị nhéo sau đó trả lời
- Từ nay tôi sẽ chăm chỉ học tập, các cậu cũng nên quen dần với chuyện này đi.
- Để xem cậu chăm chỉ được bao lâu.
- Dù sao thì được Nhâm Kiều phụ đạo cho cũng có tinh thần với quyết tâm hơn hẳn mà. Nếu được tớ cũng muốn được cậu phụ đạo.-Nữ sinh nhìn Nhâm Kiều rồi nói
An Minh Sơn liếc nhìn Nhâm Kiều, giống như cũng đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhâm Kiều cười nhàn nhạt đem sách vở đặt lên bàn
- Kỳ thực tôi cũng chỉ có thời gian phụ đạo cho An Minh Sơn thôi. Tôi rất nóng tính, chỉ sợ khi giận lên sẽ không kiềm chế...mà đánh người, không phân biệt nam nữ.
Nữ sinh bị ánh mắt của Nhâm Kiều cùng lời nói của hắn rồi lùi lại, có chút sợ hãi vì biểu cảm của hắn. Sau đó cười cười vội vàng kéo bạn về chỗ ngồi. An Minh Sơn nhìn mọi người lần lượt rời đi rồi chống cằm nhìn Nhâm Kiều, gương mặt tỏ rõ sự thích thú
- Nhâm ca, cậu nói dối không sợ mang tiếng xấu sao
- Dù sao từ trước đến giờ tôi trong mắt mọi người vẫn đều khó gần, có thêm vài lời như này cũng không ảnh hưởng gì cả.
Ánh mắt An Minh Sơn sáng lên, cậu cười tươi rồi để tay lên vai hắn sau đó nói tiếp
- Trong mắt người khác Nhâm ca đúng là đáng sợ, nhưng trong mắt tôi cậu một chút cũng không
- Có thể nói rõ ràng hơn được không?- Nhâm Kiều hứng thú cười
- Chính là cực kỳ dễ gần và tốt bụng nha...ai...cậu như vậy khó có người yêu đấy
- Tôi chỉ cần người yêu của tôi hiểu tôi là đủ rồi.
An Minh Sơn hơi ngạc nhiên sau đó cười cười gật đầu. Nhâm Kiều cũng mỉm cười nhìn cậu.
Lúc ra về Lăng Vĩ đã đợi An Minh Sơn ở ngoài hành lang. Lăng Vĩ vốn dĩ cũng được nhiều nữ sinh yêu mến vì dáng người to lớn của hắn, gương mặt khá điển trai, và mỗi khi cười lên để lộ răng khểnh.
- Ủa Lăng Vĩ, cậu đang chờ tôi hả?
- Ừ, hôm nay đi ăn gì đó không? Tôi mời cậu.
Nhâm Kiều đi phía sau An Minh Sơn lúc thấy Lăng Vĩ nói như vậy thì nhíu mày xong vẫn giữ thái độ lãnh đạm ban đầu. An Minh Sơn vui vẻ đồng ý
- Ừ cũng được, bọn Tiểu Béo đâu, rủ cả bọn họ đi.
Lăng Vĩ vốn dĩ không có ý định rủ thêm bất cứ ai nữa, y định lên tiếng thì Tiểu Béo cùng An Bình chạy đến
- Nha. Tiểu Béo đây, có việc gì a?
- Nhắc đến tào tháo tào tháo liền tới. Lăng Vĩ rủ chúng ta đi ăn, các cậu đi không? Cả Nhâm ca, cậu đi chứ?
Nhâm Kiều mỉm cười lắc đầu vỗ vai An Minh Sơn rồi nói
- Hôm nay tôi phải về sớm có việc, cậu cứ đi ăn cùng mọi người đi. Về sớm một chút.
An Minh Sơn mím môi sau đó mỉm cười gật đầu. Nhâm Kiều trước khi đi còn vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của An Minh Sơn rồi tiêu sái rời đi, Lăng Vĩ từ nãy đến giờ chứng kiến hai người thân mật như vậy, trong lòng không khỏi giận dữ...
- Đi thôi, hôm nay đội trưởng mời thì sao có thể từ chối được!