Buổi trưa mọi người khi đã chơi đến mệt nhoài liền tìm một quán cơm để ăn ở đó. Lâm Vĩ và An Minh Sơn đứng dậy gọi món cho cả bọn, mọi người còn lại vào bàn ngồi trước. Nhâm Kiều ngồi vào chỗ trong cùng để một chỗ trống bên cạnh cho An Minh Sơn, An Bình và Tiểu Béo thì ngồi cách ra một chỗ đó. Bọn họ không cần lên tiếng nhưng nhìn vị trí trống cũng thừa hiểu được lát nữa An Minh Sơn sẽ ngồi. Hoắc Minh vừa từ phòng vệ sinh bên trong đi ra ngoài sau đó vô cùng tự nhiên ngồi vào chỗ trống cạnh Nhâm Kiều. Hắn nhíu mày nhìn Hoắc Minh đang lau tay, bọn Tiểu Béo và An Bình cũng ngạc nhiên không kém. Tiểu Béo đang định lên tiếng bảo Hoắc Minh sang chỗ đối diện ngồi thì Lâm Vĩ và An Minh Sơn đã trở lại bàn ăn. An Minh Sơn nhìn Hoắc Minh ngồi cạnh Nhâm Kiều, trong lòng có hơi ngạc nhiên một chút, cậu liếc nhìn Nhâm Kiều đang nhìn mình sau đó cười cười ngồi xuống chỗ đối diện cạnh Lâm Vĩ.
- 10 phút nữa đồ ăn sẽ tới, mọi người chịu khó đợi một chút.-Lâm Vĩ tươi cười
- Bên này ngồi 4 người hơi chật, để tôi sang đó ngồi.-Nhâm Kiều đứng dậy trước sự sửng sốt của Hoắc Minh và Lâm Vĩ
An Minh Sơn cười tươi gật đầu nhìn hắn sau đó nhìn sang Lâm Vĩ ý bảo y ngồi ra ngoài một chút để Nhâm Kiều ngồi vào trong cùng. Lâm Vĩ cắn răng liếc Nhâm Kiều sau đó không đành mà ngồi ra một bên.
- Tối nay đi chợ đêm sau đó mua gì về cả đám nhậu xem phim ma đi.-Tiểu Béo hào hứng đề nghị, cắt ngang bầu không khí quỷ dị này, sau đó vỗ vai Hoắc Minh.-Có anh em ở đây, cậu không phải sợ mấy phim đó đâu
Hoắc Minh cười hắc hắc hai tiếng sau đó gật đầu.
- Đúng đó, chỉ giật mình một chút thôi, không có gì đáng sợ hết...-An Minh Sơn cười hì hì
Nhâm Kiều khẽ cong đôi môi, nếu là kiếp trước thì An Minh Sơn nhà hắn chẳng phải là kẻ nhát ma nhất a, mấy thể loại kinh dị máu me cậu vẫn có thể xem được nhưng phim ma thì lại là nỗi khiếp sợ...Nhâm Kiều nghĩ đến đây thì lắc đầu cười, nhìn bảo bối nhà hắn mạnh miệng nước miếng tung bay thực sự rất đáng yêu
Bữa trưa mọi người ăn rất nhiều, nói chuyện rôm rả cho nên hơn nửa tiếng ai nấy đều no căng bụng bước ra ngoài quán.
Mọi người cuối cùng quyết định thuê xe đi về nhà nghỉ chứ không đi bộ nữa. An Minh Sơn vừa về phòng thì nằm bẹp xuống giường xoa xoa cái bụng vẫn còn no, Nhâm Kiều buồn cười đi đến bên cạnh cậu rồi vô cùng tự nhiên mà nằm xuống bên cạnh. An Minh Sơn vươn tay chọc chọc bụng hắn
- Nhâm ca cậu cũng no sao, hiếm khi nhìn thấy cậu ăn no nha
- Ừ, thức ăn ở nhà hàng này thực sự ngon...-Nhâm Kiều cười
An Minh Sơn gật đầu cười tươi, chỉ cần được ăn ngon ăn no là cậu cảm thấy nhân sinh thêm vài phần tươi đẹp.
- 3 giờ mới đi tắm mà, chúng ta tranh thủ ngủ một chút đi. Tôi đi vệ sinh một lát...
An Minh Sơn đứng dậy kéo rèm ở cửa sổ, căn phòng rơi vào một mảng tối trầm, sau đó cậu mới đi vào trong nhà vệ sinh. An Minh Sơn ngâm nga hát, tâm tình vô cùng vui vẻ, lúc quay vào thì thấy Nhâm Kiều vẫn đang nằm trên giường của mình và ngủ mất rồi... An Minh Sơn bật cười sau đó nhẹ nhàng đi đến đắp chăn cho Nhâm Kiều, thấy hắn ngủ say nhịn không được chậm rãi tháo chiếc kính cận gọng trong suốt trên gương mặt Nhâm Kiều rồi để lên bàn. An Minh Sơn thầm thở dài trong lòng, Nhâm ca của hắn bình thường đã đẹp trai rồi, nay ngủ bỏ kính ra lại là một vẻ đẹp khác hiếm thấy, không còn vẻ lạnh lùng đối với mọi người mà thay vào đó nhìn thế nào cũng thấy thật trẻ con và có phần ngây ngô. An Minh Sơn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên nằm xuống giường, một tay chống đỡ cằm cho nên lúc Nhâm Kiều trở mình vươn tay thì cậu không kịp phản ứng, kết quả là được Nhâm Kiều ôm trọn vào trong ngực. An Minh Sơn chớp chớp đôi mắt liên hồi sau đó đưa tay lên bịt mũi mình, cậu vừa bị giật mình nên bây giờ thở rất nhanh, còn lớn nữa, cậu sợ đánh thức Nhâm Kiều tỉnh. An Minh Sơn nằm yên lặng không nhúc nhích, cả người cứng nhắc, cậu liếc nhìn bàn tay to lớn của Nhâm Kiều đang đặt trên eo mình, mặt cậu tự nhiên có chút nóng...
An Minh Sơn he hé đôi mắt nhìn Nhâm Kiều đang ngủ say
- Lông mi dài nhỉ...dài hơn của mình nhiều...
An Minh Sơn để ý đôi môi mỏng hơi hé ra, hơi thở mang theo vị kẹo bạc hà không ngừng quanh quẩn bên tai An Minh Sơn làm cậu thấy nhột nhột. An Minh Sơn mím môi vươn bàn tay sau đó đẩy nhẹ môi dưới của Nhâm Kiều để chạm vào môi trên, cậu nuốt nước miếng...
Nhâm Kiều khẽ cau mày sau đó cánh tay ôm An Minh Sơn lại càng chặt, đầu hơi cúi xuống, lúc này theo như An Minh Sơn tính toán, môi của cậu chỉ còn 1 cm nữa là chạm vào cằm của hắn rồi...
Nghe tiếng thở đều của người trong lòng, Nhâm Kiều mở mắt, hắn cười thật mãn nguyện sau đó cúi đầu dịu dàng hôn lên trán của cậu.
Nhâm Kiều tỉnh dậy trước, bây giờ là 2 rưỡi rồi, An Minh Sơn vẫn còn chép miệng ngủ say. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Nhâm Kiều nhanh chóng đi ra mở cửa, là Lâm Vĩ
- Minh Sơn đâu rồi?
- Cậu ấy vẫn đang ngủ, 10 phút nữa tôi sẽ gọi cậu ấy dậy...
Lâm Vĩ nhìn vào bên trong nhìn thấy giường ngoài vẫn còn trống nguyên mà giường bên trong có hai cái chăn cả gối cũng thêm một cái, y nhíu mày nhìn Nhâm Kiều
- Hai cậu...ngủ chung một giường?
- Như cậu thấy đó.-Nhâm Kiều mỉm cười nhàn nhạt
- Cậu...có ý gì...-Lâm Vĩ cắn răng
Nhâm Kiều lắc đầu cười
- Nếu không có việc gì nữa tôi còn phải xếp đồ, hơn nữa để cho cậu ấy ngủ thêm đi, mở cửa lâu ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cậu ấy vẫn thích ngủ khi phòng tối...
Lâm Vĩ im lặng nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, y giận dữ xoay người thì vừa vặn bắt gặp Hoắc Minh đang đi từ trong phòng ra.
- Xảy ra chuyện gì vậy...?-Hoắc Minh đi đến bên cạnh Lâm Vĩ rồi khẽ hỏi
- Không có gì...
- Chúng ta xuống sảnh chính chờ bọn họ đi...-Hoắc Minh cười gượng
Lúc An Minh Sơn bị Nhâm Kiều đánh thức thì vẫn cố gắng bám trụ cái chăn trên giường. Nhâm Kiều buồn cười ngồi xuống giường rồi nhéo mũi An Minh Sơn đến khi cậu nhăn nhó mở mắt
- Dậy đi nào...suối nước nóng đang đợi cậu đấy...
Rốt cuộc 3 giờ hơn một chút 6 người mới có mặt đầy đủ ở suối nước nóng. Ở đây có suối nước trực tiếp từ trên cao xuống, cùng với hệ thống xử lý nước khá hiện đại, xung quanh trang trí vô cùng thơ mộng. Tầm này cũng có nhiều người đến đây tắm rồi, có thể chọn buồng riêng nhưng trong buồng thì khá nhỏ cho nên mọi người chủ yếu ra chỗ suối chung tắm.
An Bình và Tiểu Béo bận rộn sửa soạn cho nhau còn Nhâm Kiều và Lâm Vĩ đứng một góc mỗi người một tư thế nhưng ánh mắt lại tập trung trên người An Minh Sơn. Hoắc Minh choàng khăn đi từ phòng thay đồ ra gặp một màn như vậy liền không nhịn được thở dài.
- Đi thôi...tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!
Nói rồi An Minh Sơn cao hứng nhảy từ trên xuống làm nước bắn tung tóe, cậu cười thật lớn mãn nguyện vẫy tay với mọi người
- Ai...thanh niên bây giờ bồng bột như vậy à...khó chịu thật
- Chú vừa nói gì vậy?/Chú nói cậu ấy?-Không hẹn trước mà Nhâm Kiều và Lâm Vĩ đồng loạt lên tiếng hướng đến ông chú bụng bự bên cạnh
Nhâm Kiều vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, người An Minh Sơn trắng quá, giữa làn khói mờ ảo, gương mặt cậu bị nước nóng làm cho đỏ ửng cùng nụ cười mê người khiến hắn cứ phải không ngừng nhìn mấy lần.
- Đúng là hết sảy!- Tiểu Béo than khẽ
- Ước gì nơi này ngay cạnh nhà tôi..-An Minh Sơn nhắm mắt hưởng thụ
Cả buổi Nhâm Kiều chỉ quanh quẩn cạnh bên An Minh Sơn, thỉnh thoảng đem ánh nhìn lạnh băng rét buốt của mình hướng đến mấy ánh nhìn của vài người đặt trên người An Minh Sơn. Lần sau nếu có đi tắm sẽ không chọn chỗ đông người thế này, hắn thầm nghĩ rồi nhéo vào tay mình một cái, chết tiệt!
Vui đùa thỏa thích ở suối nước nóng rồi mọi người nhanh chóng về phòng tắm rửa lại để buổi tối còn đi chợ đêm
Lúc Nhâm Kiều vừa đi ra từ phòng tắm thì thấy An Minh Sơn đang chăm chú lục đồ, cái mông vểnh nhìn thế nào cũng thấy đẹp, Nhâm Kiều hơi đỏ mặt rồi chạy vào trong phòng tắm rửa mặt lại. Phải biết là lúc nãy đi tắm bất giác nhớ lại lúc ở suối nước nóng, An Minh Sơn nửa người trần trụi vì trốn Tiểu Béo liền gần như ôm cả người hắn rồi trốn ra phía sau lưng hắn, xúc cảm vừa mềm mại lại nóng bỏng như vậy khiến Nhâm Kiều có chút không kìm được...
Hai người lại ngẩn người nhìn nhau
- Lại giống màu áo rồi này, chúng ta đúng là tâm ý tương thông nha.-An Minh Sơn cười hì hì
- Ừm, hai chúng ta đúng là vậy...
Buổi tối hai người lại mặc áo khoác cùng một màu đỏ cực kỳ nổi, tuy không cùng nhãn hiệu nhưng nhìn thế nào cũng thấy hợp đôi. Nhâm Kiều nhìn An Minh Sơn ngâm nga bài hát thì trong lòng liền vui vẻ một trận, khóe môi câu lên
- Hai cậu lại lén mua áo đôi rồi!-Tiểu Béo xụ mặt
- Là trùng hợp thôi mà.-An Minh Sơn ha ha cười
- Chúng ta đi thôi...-Lâm Vĩ túm Tiểu Béo ném cho An Bình
Khu phố vào buổi tối cực kỳ tấp nập và náo nhiệt, đủ các mùi vị thơm nức khiến ai cũng không nhịn được mà phải ghé vào mấy chỗ để thử. Nhâm Kiều mua hai chiếc vòng được đan tinh xảo rồi để vào trong một cái túi nhung màu xám đem cất vào trong túi. An Minh Sơn từ xa chạy đến cầm hai xiên bánh chạy đến chỗ hắn
- Nhâm ca ăn thử đi nè, ngon hơn chỗ mình nhiều
Nhâm Kiều cười ôn nhu gật đầu, vươn tay lau đi một miếng bánh vụn trên mép An Minh Sơn rồi cắn một miếng thật lớn dưới ánh mắt chờ đợi của cậu
- Ngon thật
- Hello! You guys are a couple, aren"t you?-Một người phụ nữ nước ngoài đi đến trước mặt hai người rồi cười nói
- A...no, we are friends.-Nhâm Kiều hơi ngạc nhiên sau đó mỉm cười.đáp lại
Người phụ nữ nhờ hắn chụp cho một tấm ảnh, Nhâm Kiều cũng nhờ cô ấy chụp cho hắn và An Minh Sơn một tấm đứng cạnh một tượng đồng
- You guys are so nice!- Người phụ nữ đưa trả lại hắn điện thoại, còn cố tình chỉ vào bàn tay hắn để trên eo của An Minh Sơn
- Thank you...and i like him, is the truth...-Nhâm Kiều nhận lấy điện thoại sau đó thì thầm vào tai người phụ nữ
Cô gái tròn mắt sau đó gật đầu cười không ngừng, lúc tạm biệt còn không quên chỉ hai ngón tay về phía hai người rồi làm thành hình trái tim
- Cậu cùng cô ấy nói gì mà vui vẻ vậy?- An Minh Sơn vừa nhai kẹo vừa ngây ngốc nhìn Nhâm Kiều.-Cô ấy nói nhỏ quá tôi chẳng nghe được gì..
Nhâm Kiều khẽ cười vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của An Minh Sơn rồi nắm lấy cổ tay cậu
- Cô ấy nói chúc chúng ta thi đỗ Đại học cùng nhau...đi thôi mọi người đang đợi rồi...
-Vậy còn trái tim lúc cuối thì sao nhỉ...mình không hiểu lắm...
An Minh Sơn gãi đầu nhìn Nhâm Kiều rồi nghĩ ngợi, hay là Nhâm ca của hắn lại khiến người ta yêu thích rồi, đẹp trai như vậy mà...