• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Triệu Hy, anh xem cá to chưa này. Chính tay em kéo nó lên đó!"

Tàu vào bờ vào lúc hoàng hôn lặn. Tôi được nghe người dân nói "Khi đi thì đi theo hướng mặt trời, về cũng theo hướng mặt trời lặn mà về".

Thì ra đó là ánh sáng dẫn lối. Cũng giống như bóng tối trong tâm trí cô, đi mãi đi mãi vẫn chẳng thấy đường ra. Chỉ khi cô nhìn thấy ánh sáng của đời mình cô mới thoát ra được chuỗi ngày dài tăm tối đó.

Về đến nhà bà nội thì trời bắt đầu tối dần, cô mệt mõi ngồi ngay hiên nhà.

"Cháu cảm thấy thế nào?"

Bà nhẹ nhàng đi đến rót cho cô một cốc trà. Tay lại xoa xoa đỉnh đầu cô.

"Tuyệt lắm bà ạ, nay bọn cháu bắt được con cá rất to. Tý nữa chú Lâm sẽ nấu lẩu".

"Haha, vậy sao?".

Bà chỉ mỉm cười rồi nhìn cô nằm dài ra.

"Bà nấu nước nóng rồi, cháu vào tắm đi".

Khoảng thời gian yên bình nhất đời cô có lẽ là bây giờ. Cô sợ sẽ không bao giờ được tận hưởng nó nữa.

Ăn uống nghỉ ngơi đến tờ mờ sáng, cô cùng Trạch Viễn lên đường về thành phố. Anh Viễn gửi lại nhũng tấm ảnh mà anh chụp cho cô khi ở làng chài.

Kiều Oanh nhớ lại hình ảnh bà dậy thật sớm để vào phòng ôm lấy cô. Đôi mắt bà đượm nét buồn, bà chắc hẳn hối tiếc nhưng bà lại cười hạnh phúc, tiếc vì cô không phải là cháu dâu bà, hạnh phúc vì cô không lấy Triệu Hy để rồi mang nhiều đau khổ.

Đây có lẽ là khoảnh khắc quý giá nhất cô có hiện tại.

"Em đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Tiếng của Trạch Viễn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Không có..."

"Em không tính gọi điện cho Minh Vũ sao?"

Bây giờ cô mới nhớ, đúng rồi chồng cô. Hình như cô quên mất việc phải gọi cho Minh Vũ, cô mãi đắm chìm trong niềm vui của mình mà quên đi mất việc chồng cô đang lo lắng cho cô.

"Quên mất!"

Lục túi tìm chiếc điện thoại, cô mở máy ra thấy 6 cuộc gọi nhỡ. Chắc là ổn nhỉ?

Vừa gọi đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Kiều Oanh bộ em rớt xuống biển hay sao mà gọi không thấy nghe máy thế?"

"Thì...Thì"

Cô không biết giải thích như nào nữa, chắc phải lấy đại một lí do thôi.

"À, hôm qua em đi lặn xong mệt quá nên em đi ngủ luôn".

Cô thở dài ra để suy nghĩ thêm.

"Khoảng 3 tiếng nữa em về nhà".

"Được rồi, hẹn gặp em sau".

"Ủa sao hững hờ vậy" -Cô thầm suy nghĩ.

Chắc phải anh đang có chuyện gấp nên mới vậy thôi.

Bên phía Minh Vũ. Hắn đang ở trong phòng làm việc, gục mặt xuống bàn. Hình như trên bàn có tấm ảnh hắn và người con gái trông thật giống Kiều Oanh.

Là Nguyệt San.

Hắn gục mặt xuống nhưng rồi lại nhớ ra việc gì đó. Minh Vũ mò tay tìm chiếc điện thoại nằm trên bàn.

Đầu dây bên kia bắt máy.

"Killian?" Giọng nói trầm trầm của nam giới với thứ tiếng Nga.

"Tôi muốn đến Siberia vào cuối tuần này".

"Được ".

Đầu dây bên kia ngắt kết nối, hình như hắn đang trầm tư suy nghĩ về việc gì đó.

Khoảng nữa tiếng ngồi trầm ngâm suy tư hắn chợt nhớ ra Kiều Oanh sắp về, hắn sợ cô sẽ bị đói nên đã xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn cho cô.

Ở phía dưới cửa hàng tiện lợi cô bắt gặp anh đang uể oải đi xuống. Trên tay cô còn xách lủng lẳng mấy túi quà.

"Minh Vũ".

Chưa kịp nói hết câu hắn đã chạy lại ôm chầm lấy cô như muốn tìm chút hơi ấm cho những ngày đông cô vắng mặt.

Kiều Oanh tựa như liều thuốc an thần tốt nhất mà ông trời đã đưa đến cho hắn.

Một cơn khó thở ùa đến khi đôi tay kia xiết chặt lấy cô.

"Bỏ em ra, em khó thở quá!"

Hắn bất giác giật mình, buông thõng hai cánh tay xuống. Kiều Oanh ho khụ khụ vài tiếng rồi hít lấy hít để bầu không khí.

"Xin lỗi em".

Cô xua xua tay ngỏ ý không sao. Cô chợt nhớ một điều gì đó nên lật đật quay lại tìm kiếm bóng lưng Trạch Viễn.

"Em bỏ quên gì sao?"

"Ừm phải, có mang quà về cho anh mà nó còn ở ngoài xe".

"Vậy trên tay em là..." Chưa kịp nói hết câu tiếng chuông cửa ở cửa hàng tiện lợi vang lên làm hắn ngoái nhìn.

Trạch Viễn bước vào trong loay hoay tìm kiếm Kiều Oanh.

"Trời ạ, em chạy nhanh quá" Vừa đứng trước mặt cô anh liền dúi mấy túi quà xách lủng lẳng vào tay Minh Vũ.

"Anh là chồng em ấy sao, tôi là anh trai của Kiều Oanh, rất vui được gặp anh". Trạch Viễn lấy khăn lau bàn tay đỏ ửng đầy mồ hôi do xách mấy túi đồ của Kiều Oanh, rồi anh quay ra bắt tay cùng lời chào tạm biệt.

"Thôi tôi về, có gì sau này mình gặp lại"

"Hay anh ở lại ăn cơm nhỉ?" Minh Vũ cười niềm nở.

"Nay tôi có việc khá bận, anh thông cảm nhé!"

"À vâng". Cô và Minh Vũ bèn vẫy tay tạm biệt Trạch Viễn.

Hắn ngước nhìn bóng lưng Trạch Viễn khuất xa tầm mắt.

"Em đi chung với anh ta sao?"

"Hửm?" Cô hơi bất ngờ với câu hỏi của Minh Vũ.

"Không phải anh ruột em đâu đúng không?"

"Anh ấy là tiền bối cùng trường, hiện đang là cảnh sát. Em và anh ấy biết nhau từ năm cấp 3 cơ".

Minh Vũ đắn đo một lúc rồi lại nói.

"Vậy cậu ta là bạn của anh trai em sao?"

"Anh trai?"

Cô dường như ngộ ra điều gì đó. Phải anh trai cô, Minh Vũ đang nói về Triệu Hy.

"Phải, sau khi anh ấy mất. Trạch Viễn giúp đỡ em khá nhiều".

Cô im lặng một lúc lâu xem phản ứng của Minh Vũ như thế nào. Hắn quay đầu về phía Trạch Viễn vừa đi trầm ngâm một lúc.

"Thôi về nhà nào! Anh nấu cho em ăn"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK